12. WritingPrompt

170 3 0
                                    

r/WritingPrompt
Xã hội được đề xuất một ngày đối nghịch lại "ngày thanh trừng"- một ngày mà mọi tội lỗi bất kể lớn nhỏ (kể cả đi bộ không đúng luật, vứt rác vân vân và mây mây) - đều kịch khung TỬ HÌNH
______________________________________________

>/u/immortalkimchi
30 giây nữa là đến nửa đêm
20 giây
10 giây
5, 4, 3, 2, 1
…Im lặng. Bình thường thì khu Greek Row luôn ồn ào náo nhiệt, còn lúc này chỉ độc mỗi sự tĩnh lặng.

Lang thang ngoài đêm muộn thế này thì không sáng suốt chút nào. Tôi thoăn thoắt bước trở về ký túc xá, ngó nghiêng trông chừng các toán cảnh sát tuần tra khu vực khuôn viên trường. Đến giao lộ, tôi đếm xem đèn đã sang trắng được bao nhiêu giây. Đèn tín hiệu qua đường không bao giờ sáng quá 15 giây, còn bây giờ thì 10 giây đã trôi qua. Vì thế tôi phóng hết sức những bước sải thật dài băng qua mặt đường. Đến được ký túc xá rồi, tôi quẹt thẻ sinh viên. Cửa mở, có thể nghe thấy tiếng một chiếc xe xa xa. Gấp gáp nhưng cẩn trọng, tôi hé cửa vừa đủ để lách mình vào trong rồi phóng lên cầu thang. Bước được tới cửa phòng, tôi uể oải tra chìa vào ổ, đâm mãi mới vào được đúng vị trí. Tôi khẽ khàng bước vào, tránh làm động đến người bạn đang ngủ yên lành của mình. Buông mình trên giường, tôi hồi tưởng lại thời điểm bắt đầu sắc lệnh hành quyết.

Mới có hai năm trôi qua kể từ lúc Thiết Quân Luật được triển khai. Đảng Thống Nhất  đã chiếm đa số ghế từ cả hai Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Họ giữ vai trò then chốt trong cả Thượng Viện và Hạ Viện. Họ cũng được thông qua Tu chính án Số 28 mà chúng ta thường quen gọi là Thiết Quân Luật.

“Với mục tiêu đương đầu với tình trạng tội phạm gia tăng trong xã hội, Tu chính án Số 28 sẽ triển khai bắt buộc thực thi pháp lệnh xuyên suốt lãnh thổ Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng Một hàng năm sẽ là ngày trừng trị mọi hình thức phạm pháp, bất kể vi phạm nào cũng đều khép vào khung Tử hình”

Lúc đầu chẳng ai thèm tin vào cái chuyện này đâu. Thế mà vào Ngày 2 tháng Một năm 2018, có hơn 400,000 người vô gia cư bị giết vì tội xâm nhập bất hợp pháp, xả rác và bất kỳ lỗi nào mà bạn nghĩ ra được. Hầu hết các lời buộc tội đều thiếu thuyết phục và vô căn cứ, nhưng ba cái chuyện chứng cứ này nọ chả quan trọng. Họ bị bắt phải chết. Người ta bắt đầu râm ran gọi đây là các sắc lệnh hành quyết. Cảnh sát chỉ cần chút xíu nghi ngờ ai đó vi phạm pháp luật, thì nghĩa là thòng lọng đã siết chặt cổ kẻ ấy. Thậm chí người giàu có và gốc gác cây đa cây đề cũng bị cảnh sát xử tử vì lỗi không tuân thủ chỉ đạo hay đơn giản là lý do vớ vẩn nào đấy. Lúc này người ta mới có cái nhìn nghiêm túc hơn về cái luật mới này. Từ ngày 2 tháng Một đến ngày 3 tháng Một, cả nước sống trong Thiết Quân Luật.
Tôi lúc nào cũng là một đứa ngoan ngoãn, xuất thân từ một gia đình Châu Á trọng gia giáo, nề nếp, nên tôi chẳng có nhậu nhẹt hút xách gì cả. Tôi cũng không có quan tâm lắm cái luật này làm gì cho nhọc.

Nhưng rồi bạn bè tôi, quá nửa cứ như thế mà chết đi. Không có ai nghĩ là mấy tay này lại dám cướp phá ký túc xá. Một số tên ấu trĩ lại giấu cần sa trong phòng. Mấy cậu này cũng không có cơ hội nói lời từ biệt. Tôi cũng không có lê thân mình đến từng đám tang. Quá nhiều!

Ngày hôm sau, tôi ngủ dậy và ngó qua cái điện thoại, ừ thì cũng trưa trờ trưa trật rồi.  Tôi xuống giường và mặc áo thun, quần bò. Dù đang là mùa Đông, nhưng mặc như thế này thì trông tôi không có gì khả nghi như giấu diếm hàng cấm. Không ai chắc chắn là điều gì phạm pháp điều gì không, bất kể chuyện gì cũng đều có thể khiến người ta bị xử bắn. Tôi mang theo có mỗi cái thẻ sinh viên xuống chợ dưới ký túc xá để mua một cái bánh kẹp chay và trà. Lúc tôi trả tiền thì nghe thấy tiếng van khóc, quay sang gặp cảnh 2 người cảnh sát lôi xềnh xệch một phụ nữ trẻ rền rĩ van xin tha mạng ngoài chợ. Một lúc sau, ai cũng nghĩ một tiếng “đoàng” thật to và đanh, chỉ còn nín lặng sót lại. Không ai hé môi nửa lời. Tới người thu ngân cũng chỉ đưa hóa đơn và đồ đạc cho tôi trong im ắng. Tôi rời đi, ngang qua hai người cảnh sát lúc nãy, ánh mắt dò xét của họ chạy dọc sống lưng tôi một lúc rồi mới quay lại xác người phụ nữ. Tôi có thể nghe thấy họ đang gọi đội dọn xác, nhưng tôi cũng không ở lại, cứ thế mà về.

Cả ngày còn lại, tôi ở lì trong phòng ký túc xá, cắm tai nghe nghe nhạc trong yên lặng, tô tô vẽ vẽ cái sách tô màu. Bạn cùng phòng thì đi đâu trước cả khi tôi dậy, tôi cũng không biết thêm tin tức gì của cậu này từ lúc đó. Tôi kiểm tra điện thoại lần nữa thì 10 giờ đêm rồi. Có tiếng mở khóa, tôi đã hình dung viễn cảnh tệ nhất khi nghe thấy cái tiếng ấy.
Thay vì là bạn tôi, một ông cảnh sát bước vào phòng và đặt một chùm chìa khóa đẫm máu trên bàn học. Ông ta rời đi không nói một lời, bỏ lại mình tôi nơi đây, dư một chùm chìa khóa, mất đi một người bạn.

Reddit CollectingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ