r/nosleep
u/Dyvyant
ĐOM ĐÓM
____________________
Tôi từng được nghe nhiều điều trong đời, và rất nhiều trong số chúng là dối trá. Hồi còn trẻ con, chúng ta được dạy rằng ma thuật là có thật và kẻ xấu luôn thất bại. Khi là một thanh niên, chúng ta được dạy rằng nổi loạn là nguy hiểm và rập khuôn là tối cao. Đến khi là người lớn, ta lại được hứa hẹn về một gia đình hạnh phúc, một tuổi già viên mãn. Đương nhiên chẳng điều nào trong số chúng đúng cả. Tôi vốn là một kẻ hoài nghi. Thế nên tôi đã rất bất ngờ khi điều ước đẹp nhất đời mình trở thành hiện thực.Có người từng nói mẹ thương con từ thuở thai nghén, cha thương con từ giây phút ông được ôm nó trong vòng tay mình. Khi được chiêm ngưỡng sự sống tuyệt đẹp ấy chào đời, được cảm nhận những chuyển động khẽ khàng ấy trong lòng, tôi đã khóc. Khi ấy, tôi không sao ngăn nổi nhịp đập rộn ràng và liên hồi trong lồng ngực. Thật khó để tin rằng những cảm xúc này đã lấn át hết những tình cảm mà tôi nhận được cho đến ngày hôm nay. Con bé thật hoàn hảo và nó thuộc về tôi. Chúng tôi đặt tên nó là Sophia.
Chúng tôi không có đứa con nào ngoài Sophia, và cũng không định sinh thêm đứa nữa. Sophia trở thành thế giới của riêng chúng tôi và chao ôi, thế giới ấy đẹp biết bao! Không lâu sau, con bé trở thành một tiểu quỷ tinh nghịch với bím tóc vàng óng, chiếc mũi nhỏ xíu cùng với đôi mắt lấp lánh được nhuộm xanh bởi bầu trời thăm thẳm. Đó quả là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi, mỗi ngày trôi qua như những giấc mơ trải dài bất tận.
Nhưng lẽ đương nhiên, nó phải kết thúc. Mọi giấc mơ đều phải kết thúc. Cái chết của vợ khiến lòng tôi thật rối bời và lạnh lẽo. Ít nhất, tôi cũng an lòng hơn một chút khi cô ấy ra đi trên bàn mổ mà không phải trải qua các cuộc trị liệu đau đớn kéo dài hàng tháng trời như những bệnh nhân khác. Nỗi buồn ấy lớn đến mức tôi nghĩ có lẽ thứ duy nhất an ủi mình lúc này là bia rượu. Cuộc đời tôi có thể đã kết thúc theo hướng đó - một gã say xỉn và vô dụng, vứt bỏ mọi chuyện còn lại của cuộc đời hắn - nếu không phải vì Sophia.
Một đêm nọ, trong khi tôi mải suy ngẫm về nỗi đau của mình, con bé bò vào lòng tôi, cố gắng vòng đôi tay bé nhỏ quanh tôi, áp mặt vào ngực tôi và thì thầm: "Cha". Có lẽ giọng nói ấy đã khiến những thiên thần xinh đẹp nhất phải xấu hổ. "Cha à, con xin cha đấy, đừng buồn nữa. Mẹ đang đợi chúng ta mà. Chúng ta sẽ gặp lại mẹ thôi."
Trước đây tôi từng ép mình tin vào điều đó, nhưng ngay cả khi con bé khăng khăng đến vậy, tôi vẫn không thể tự huyễn hoặc bản thân chấp nhận nó được. Tuy nhiên, chỉ cần con bé tin rằng qua muôn trùng những khổ đau ấy, nó sẽ gặp lại người mẹ đáng kính của mình là đủ với tôi rồi. Tôi đặt chai rượu xuống và không hề nhấc lên lần nữa cho đến tận hai thập kỉ sau. Tối hôm đó, mặc dù mọi việc không ổn cho lắm, mặc dù giấc mơ mãi mãi không thể trở thành hiện thực, một lần nữa, chúng tôi lại tìm thấy hạnh phúc.
Năm tháng trôi qua và trong nháy mắt, từ một tiểu quỷ, Sophia trở thành một phụ nữ xinh đẹp. Con bé đến trường, kết bạn, tìm thấy rồi lại đánh mất khát vọng, trái tim tan vỡ (hơn một lần, tôi chắc chắn), khát khao cháy bỏng được khám phá những điều bí ẩn và tuyệt diệu của thế giới này. Tôi sợ rằng một ngày nào đó thiên thần bé nhỏ ấy sẽ rời xa mình. Nhưng may thay, con bé hiểu được nỗi sợ ấy của tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Reddit Collecting
AléatoireNguồn: Reddit Việt Nam Mình chỉ tổng hợp 1 số bài mình thích thôi.