r/WritingPrompts
u/Jupefin
(https://redd.it/7apvex)
----------
[WP] Thiên đàng và Địa ngục thực sự tồn tại sau khi chết nhưng bạn được quyền lựa chọn mình sẽ về đâu. Bạn chỉ đùa khi chọn Địa ngục và khi bạn xuống đó thì bạn nghe thấy Satan nói rằng "Cuối cùng thì cũng có một ai đó! Một người bạn!"
----------
u/choppoch
"Vé đi xuống Địa ngục á?" - người soát vé bối rối nhìn tôi - "Sao lại có người muốn xuống Địa ngục cơ chứ? Chắc hẳn là có nhầm lẫn gì phải không? Chờ chút, tôi sẽ--" "Ê này, đó là quyết định của tôi. Cứ đưa tôi tới đó, được chứ?" Tôi nói, với vẻ khó chịu. Lúc ban đầu khi tôi có được sự chú ý vì là người duy nhất trong chọn Địa ngục thay vì Thiên đàng, nó rất là tuyệt. Hiện tại thì tất cả đều làm tôi thấy khó chịu. "Được thôi" - người soát vé bỏ chiếc điện thoại của ông ta ra. 15 phút sau, một người đàn ông lớn tuổi hơn xuất hiện.
"Người này muốn xuống Địa ngục" - ông ấy giải thích với người đàn ông mới tới, cái người mà nói ông ấy nhắc lại lần nữa. Rồi thêm lần thứ ba.
"Tôi đã đi xuống Địa ngục được chưa?" - tôi ngắt lời bọn họ.
Thực ra thì, nó giống như là một trò đùa hơn là một sự lựa chọn. Nhưng khi mà tôi trở thành kẻ Yêu-Địa-ngục, tôi không thể rút lại những lời vừa nói nữa. Có lẽ nó là Tự cao. Một trong mấy cái tội ác, nhỉ?
"Cảm ơn quý khách vì đã lựa chọn Tốc hành Âm ty để đi tới Thiên--" - người phát ngôn nhiệt liệt chào mừng những hành khách của cô ấy ngay khi mà chúng tôi đi ra khỏi khu vực chờ tàu.
"Tàu của tôi đâu?" - tôi hỏi, phát hiện rằng chúng tôi đang rời khỏi nhà ga.
"Không có đâu" - Gary, người hướng dẫn của tôi, trả lời ngắn gọn. Tôi về cơ bản có thể thấy được những câu hỏi đang phình lên trong não anh ta. 'Tại sao người này lại muốn xuống Địa ngục?'. Tôi gọi đó là Câu Hỏi. Ảnh chỉ là quá hồi hộp và ngượng ngùng để hỏi. Tôi không trách ảnh. Đàn ông chưa bao giờ là loài vật giỏi ngôn từ. Nhưng tôi cũng không có ý định nói với Gary rằng tôi chọn Địa ngục vì nó khiến tôi trở nên ngầu hơn.
"Có quá ít người để sắp xếp một chuyến tàu. Không thu được lợi nhuận" Gary nói khi mở khóa chiếc xe tải nhỏ - "Anh biết không? Anh là người đầu tiên ở đây đi xuống Địa ngục. Người đầu tiên tôi từng thấy, vẫn sẽ..." Chúng tôi khởi hành ra cao tốc. Tới Địa ngục. Những dặm đường phía trước kéo thẳng tới nơi vô định, bùng cháy như một thể chế trừng phạt (trans: nguyên văn là "
burning like a punishment institution should be"). Tôi tự hỏi liệu rằng cụm từ " đi tiên phong" (trans: nguyên văn là "blaze the trail") bắt nguồn từ đây?
"Vậy là họ có Nấc thang lên Thiên đường hay không?"
"Có".
"Kiểu như sau khi anh xuống tàu thì sẽ có những bậc thang ấy hả?"
Gary gật đầu.
Thời gian trôi đi như vậy đấy, hai con người lúng túng trong một chuyến đi đầy khó xử. Tôi chưa từng có một chuyến đi trên đường nào hồi còn sống. Nếu mà nó như thế này, tôi thà ở nhà cho xong. Tuy nhiên thì, dọc đường, tôi để ý thấy ước muốn hỏi Câu Hỏi của Gary đang gặm nhấm anh ta. Anh ta đã cố gắng một vài lần, nhưng tôi khéo léo chặn lại, ít nhất là đối với một người như Gary.
Tôi thực ra phát hiện rằng bản thân đang tận hưởng vẻ mặt khổ sở của anh ta. Ai quan tâm cơ chứ? Sau cùng thì tôi cũng xuống Địa ngục cơ mà.
Cánh cổng Địa ngục thực sự thì đáng thất vọng hơn tôi tưởng. Một cánh cổng đơn sơ với một tấm thảm chùi chân cùng hàng chữ Welcome ở phía trước. Nhưng tấm thảm thì có vẻ như được làm thủ công bằng tay. Nếu như mà nó đáng sợ hơn, tôi sẽ cân nhắc lại quyết định của mình, nhưng mà thế này thì mất giá trị quá. Họ không có nổi một con tàu, đừng nói với tôi là Địa ngục cũng cắt giảm ngân sách nha? Gary trông chừng tôi cho tới khi tôi bước vào trong. Tôi tin là ảnh đang cố nhòm xem cái nơi chưa từng có ai bước vô ấy.
"Cha hả? Cha nên gọi cho con trước--" Một người đàn ông tóc vàng tầm bốn mươi tuổi chào tôi. Sau đó nhận ra sai lầm của mình.
"Một linh hồn? Ở đây?"
Ở bên trong đầy rẫy những con quái thú hung ác, một vài con bị cụt chân hoặc sẹo đầy mình. Một con cố gắng cắn tôi nhưng người đàn ông đó nhảy vào.
"Trẻ ngoan không cắn! Bồng Bềnh, trẻ ngoan không cắn!"
Con chó trông không bồng bềnh cho lắm, và tôi ngờ rằng nó cũng chả ngoan gì cho cam. Những chiếc nanh hung dữ của nó cắn ngập vào da thịt của người đàn ông và khi mà ông ta đẩy mạnh Bồng Bềnh ra xa, nó kéo rách một khúc thịt trên cánh tay ổng.
"Ông có sao không?" - tôi hét lớn. Ngạc nhiên làm sao, cánh tay của ổng còn nguyên vẹn, duy chỉ có nơi vừa bị cắn là có một vết sẹo sâu hoắm. -"Cái đé--"
"Là Satan thì ít nhất cũng phải có khả năng này" - hai cánh tay ổng chi chít vết sẹo như cái đó.
"Ông...ông là Satan?"
"Đây là Địa ngục, cậu mong chờ gì? Bây giờ thì, đây hẳn là một trò chơi khăm. Tôi có thể đặt vé tới Thiên đàng cho cậu, nhưng nó sẽ mất--"
"Không, tôi đã chọn tới đây".
"Cậu là một kẻ tôn thờ Satan à? Đại loại vậy?" - Chúa tể Địa ngục nhướn lông mày về phía tôi. - "Hay là cậu đã phạm một lỗi gì đó và muốn chuộc tội?"
"Khồng, tôi chỉ là chọn xuống đây thôi"
Satan cười, một tràng cười chân thật đến mức làm tôi bật khóc. Bạn có thể thấy rõ rằng người đàn ông này, hoặc quỷ dữ, chưa được cười như vậy trong một khoảng thời gian dài.
"Cuối cùng thì cũng có một ai đó! Một người bạn!"
Bây giờ thì tôi là người chết lặng.
"Cậu thấy đấy" - ông ấy nói, vẫn đang tủm tỉm - " lũ cuồng tín rời đi ngay khi thấy dáng vẻ này của ta, và những kẻ phạm lỗi làm thế khi biết rằng trên đó cũng có một nơi để chuộc tội".
"Thực lòng mà nói thì tôi hơi thất vọng. Tôi nghĩ rằng ngài trông--"
"Trông đáng sợ ấy hả? Như thế này hả cưng?" - trước mặt tôi là cô vợ cũ Samathan, trông hung hãn như cái ngày chúng tôi ly dị và cô ta cướp mất căn nhà và chiếc xe của tôi. Tôi mất cả việc vì sốc. Vâng, tôi đã bình phục, nhưng tốt hơn là không nên đụng vào vết thương lòng.
"Được rồi" - người đàn ông tóc vàng xuất hiện trở lại - "ta có thể trở thành bất cứ cái gì cậu có thể tưởng tượng và hơn thế, nhưng ta thích thế này hơn. Vào đi, từ giờ cậu sẽ sống ở đây".
Ông ấy dẫn tôi vào một căn phòng trông giống một phòng khách. Tôi ngồi xuống chiếc sofa màu nâu. Nó khá là thoải mái, ít nhất có thể nói vậy.
"Ta đi lấy đồ uống. Cậu muốn uống gì?" - Satan bước về phía phòng bếp.
"Gì cũng được" - tôi đáp nửa vời, tập trung vào con quái thú đang nhìn chằm chằm vào tôi, và đống gối mênh mông ở trong căn phòng.
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. À, và đừng có rời khỏi vòng tròn kia" - ổng chỉ vào cái dấu vết kỳ lạ trên sàn nhà. "Đường Ngọt và Bánh Quy sẽ thụi vào cậu đấy, và chúng không dễ như là Bồng Bềnh đâu"
Con chó Doberman một mắt và con báo ba chân nhìn tôi trong sự thù hận mãnh liệt. Tôi đã làm gì bọn chúng vậy? Tôi hy vọng Satan đúng về cái vòng tròn...
"Cà phê, loại cơ bản" Ác quỷ quay trở lại với một bình chất lỏng tối màu vừa được chế - "Đây là đường và sữa, nếu cậu cần".
"Ừm, vậy thì bọn chúng sinh ra ở Địa ngục? - tôi lo lắng hỏi, né tránh ánh mắt của Bánh Quy.
"Gì cơ? Khồng! Cậu thấy đấy, linh hồn động vật cũng trải qua cõi âm. Thông thường thì thú nuôi sẽ muốn theo chủ của chúng lên Thiên đàng. Tụi này...cuộc sống rất khắc nghiệt với tụi nó.."
Điều này giải thích cho những vết sẹo và các chi bị mất.
"Và tụi nó muốn tránh xa những người chủ" - tôi thử vỗ Đường Ngọt, nhưng hàm răng nhọn hoắt cuả nó làm tôi chùn bước - "Và thế là chúng tới đây".
"Cậu bắt kịp nhanh đấy. Với tất cả sự trường tồn phía trước, ta nghĩ ít nhất ta cũng có thể khiến chúng tin tưởng người, hoặc ác quỷ, một lần nữa" - ông ấy nói với một nỗi buồn nhẹ - "Cậu có cần cái gì không? Có thể mà một cái gối? Ghế sofa đủ mềm chưa?"
Vào khoảnh khắc đó, Satan giống như một chủ nhà đang liều mạng cố gắng chiều lòng vị khách của mình. Tôi quyết định nói ra sự thật.
"Nghe này, Satan, chuyện là thế này. Tôi chọn Địa ngục chỉ vì tôi muốn một chút danh vọng. Không, nó giống như là một quyết định bộc phát nhất mà tôi từng đưa ra hơn".
"Ồ" - tôi nghe thấy thứ gì đó bên trong ông ấy vỡ - "Vậy là, cậu muốn ta đặt cho cậu một chiếc vé?"
"Không, không phải vậy. Ý tôi là không phải vì tôi thích Địa ngục nên mới tới đây. Ý tôi là tôi đã sống một cuộc sống nửa vời, với nỗ lực nửa vời, nên có lẽ tôi muốn trở thành một cái gì đó khác chứ không phải là bất kỳ ai. Nhưng mà tôi sẽ ở lại, thật đấy".
"À thì, ta không quan tâm lý do vì sao cậu chọn Địa ngục thay vì Thiên đàng" - Bây giờ thì nó là âm thanh của hy vọng được lập lại pha lẫn trong tiếng thở dài của ông ấy. - "Ta ghét phải thừa nhận nhưng khẩu hiệu của Cha ta thực sự đã khiến ông ấy chiến thắng trong cuộc chơi này".
"Khẩu hiệu?"
"Cậu biết đấy, tất cả cái 'làm điều tốt sẽ đưa bạn lên Thiên đàng, nơi mà bạn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi'. Ta chỉ nghĩ là khuyến khích các lựa chọn mang tính đạo đức bằng phần thưởng là sai trái, và hèn hạ".
"Nhưng 'Địa ngục là nơi bạn sẽ tới vì mọi lỗi lầm của bạn, phải không?"
"Ừ, thì?"
"Đó là khuyến khích các lựa chọn mang tính đạo đức bằng trừng phạt"
"Khồng khồng!" - Satan hét lên trong sự phát giác - "Đó là điều nhân loại nghĩ trong suốt ngần ấy năm sao? Ý ta là...Chết tiệt! Những gì ta đang cố nói ở đây là bọn ta sẽ tiếp đón cậu trong thời gian ngắn! Đệch mợ! Bây giờ đã quá muộn để thay đổi rồi".
Santan ngã xuống ghế, cả tâm hồn và trí óc đều kiệt quệ.
"Ý ta là" - ông ấy lẩm bẩm, chủ yếu là cho ông ấy - "ta tạo những ngọn lửa để những linh hồn cảm thấy ấm áp và dễ chịu, những chiếc gối ta tốn rất nhiều thời gian để làm, và cả chiếc thảm chùi chân nữa. Ta chỉ muốn bọn họ cảm thấy như đang ở nhà..."
Sau đó là một khoảng im lặng, cho đến khi Ác quỷ vẫn nhận ra là tôi vẫn đang ở đó.
"Cậu hẳn là đã mệt rồi" - ông ấy nặn một nụ cười trên môi - "để ta chỉ cho cậu phòng của cậu".
Chúng tôi đi tới một cái sảnh dài vô tận, gợi nhớ tôi về ký túc xá trường đại học. Satan chỉ vào căn phòng đầu tiên.
"Đây là phòng của ta, cậu có thể chọn bất cứ căn phòng nào mà cậu thích".
"Vậy thì tôi sẽ chọn phòng này" - tôi chạm vào cánh cửa căn phòng bên cạnh phòng của ông ấy, và tôi thấy cái ánh sáng mà tôi đã không còn nhìn thấy trong mắt con trai tôi vào dịp Giáng sinh kể từ khi nó có thể nhớ được mọi thứ, lóe lên trong đôi mắt của Satan.
"Chờ ta dọn dẹp một chút. Chưa từng có...bất kỳ một ai ở đây cả" - Satan tiến vào căn phòng. Và khi mà ông ấy bước qua cánh cửa, ông ấy cất tiếng hỏi "Cậu sẽ..Ý ta là, cậu sẽ không rời đi, phải không?"
Tôi chưa bao giờ thấy một linh hồn cô đơn đến nhường vậy.
"Tôi sẽ ở lại".
BẠN ĐANG ĐỌC
Reddit Collecting
DiversosNguồn: Reddit Việt Nam Mình chỉ tổng hợp 1 số bài mình thích thôi.