Trong một nhà thờ đầy bụi bặm và xác chết, một chàng với thân hình nhỏ nhắn đang cầm 1 cây thánh giá to gấp đôi cơ thể, đối chọi với những người trong giáo đoàn:
- Kim SeokJin. Sao ngươi lại phản bội bọn ta. Ngươi quên lời thề năm xưa sao?
Kim SeokJin nhếch môi đáp lại:
- Hiển nhiên mãi ta không quên. Nhưng có trách thì trách các ngươi luôn đối xử với ta như món đồ chơi thích thì dùng không không thích thì vất đi.
Người đàn ông già nua trong giáo đoàn bước lên phía trước hỏi:
- SeokJin. Chẳng lẽ, ngươi đã quên công ơn nuôi lớn khi còn bé của ta sao?
Kim SeokJin đáp lời:
- Quên? Không hề. Công sư phụ nuôi dạy ta. Không bao giờ quên.
Người đàn ông già nua ôm ngực hỏi:
- Vậy. Tại sao? Tại sao ngươi lại chống lại bọn ta? Tại sao ngươi vì tên ác ma đó mà phản bội giáo đoàn. Phản bội lại công ta nuôi dưỡng ngươi? Mau giải thích đi, Kim SeokJin.
Kim SeokJin khẽ nhắm hờ mắt, đáp:
- Tình yêu của ta dành cho chàng là vô biên. Ta có thể hi sinh tất cả cho chàng. Xin đừng cản ta. Nếu cố giết chàng. Ta sẽ sẵn sàng chống lại kẻ đó.
- KIM SEOKJIN. CẬU ĐIÊN RỒI.
SeokJin bỗng bật cười lớn. Từng giọt nước mắt rơi rồi lại rơi, lăn dài trên gò má xinh đẹp. Cậu hét lớn:
- ĐIÊN? ĐÚNG. TÔI ĐIÊN RỒI. TỪ KHI SINH RA TÔI ĐÃ ĐIÊN RỒI............................. Các người không nhớ sao? Lúc tôi sinh ra, các người nhìn tôi bằng con mắt nào. Các người không nhớ sao? Khinh bỉ, xua đuổi? Cái gì cũng có tất. Các người không nghĩ sao? Lúc đó tôi chỉ là 1 đứa trẻ, không biết gì cả. Các người đánh đập tôi. Nói tôi là quái vật. Rồi sau này, các người mang tôi ra làm vũ khí, lợi dụng tôi..................... Tôi nói cho các người biết, CÁC NGƯỜI CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ. Chỉ khi chàng xuất hiện, ta muốn biết yêu là gì? Cười thật sự là gì? Con người với ác ma không được yêu nhau? Ngay từ khi còn nhỏ các người đã xem tôi là con người chưa? CÁC NGƯỜI TRẢ LỜI ĐI. KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC HAY TÔI NÓI ĐÚNG RỒI. CÁC NGƯỜI LÀ LŨ GIẢ TẠO. THẬT KINH TỞM. TÔI KINH THƯỜNG CÁC NGƯỜI.
- Kim SeokJin. Ngươi ăn nói cho cẩn thận. Cũng chỉ là ác quỷ mà dám dạy đời bọn tôi.
Kim SeokJin cười khinh, nhìn đám giáo đoàn kia nói:
- Vậy sao? Tôi không có quyền dạy đời các người. Đúng. Các chỉ là một lũ súc vật, chỉ biết nhìn về cái không tốt mà phán xét người khác. Tôi đúng là quá cao sang để dạy các người.
- Kim SeokJin. Ta nói ngươi biết. Ngươi chỉ là con quỷ không hơn không kém. Đừng có trách bọn ta. Có trách thì nên trách sao mẹ ngươi lại sinh ngươi vào ngày trăng xanh.
SeokJin trừng mắt hét:
- Đừng có nhắc đến mẹ ta. Đồ súc vật. Chính các người đã hại chết mẹ ta. Bây giờ ngay tại đây ta sẽ giết hết các người.
- KIM SEOKJIN. NGƯƠI SẼ PHẢI HỐI HẬN KHI CHỐNG LẠI BỌN TA.
- Hối hận? - SeokJin cười khinh - Trong sổ tay của ta không có hai từ hối hận.
[Blood]
[Sweat]
[Tears]
[Thứ cho ta sự sống cũng là thứ ta trút hơi thở cuối cùng. Mẹ. Xin hãy yên nghỉ nhé. Con báo thù cho mẹ đây. Tình yêu của em. Không sao đâu. Đến lúc em bảo vệ anh rồi. Hãy tin vào em.]
SeokJin xông lên tấn công từng người trong giáo đoàn. Cậu rất mạnh. Nhưng cậu chỉ có một mình. Không một người tương trợ.
Kim SeokJin phun từng ngụm máu đỏ tươi. Cơ thể bị những cây thánh giá đâm xuyên người. SeokJin hướng đôi mắt to tròn của mình về phía vậy thể với đôi cánh đen ở giữa nhà thờ.
Vụt.
Cơ thể SeokJin nằm gọn trong lòng to lớn của vật thể đó. SeokJin run run đưa tay lên má nó, thở gấp:
- Không...... sao...... đâu. T....a..... y....ê....u....hộc.... ch...àn....g. Đừ....n....hộc...g k....h.....ó....c.....hộc..... T.....a đ......a......u l.....ắ.....m......
- Jin.... Jin.... Jin à, chẳng phải..... nàng đã hứa..... cùng ta đi hết đời còn lại sao...... Nàng không thể chết..... nàng không được chết..... Ta.... xin.... nàng......
- Ta xin lỗi. Có lẽ.... hộc.... ta không thể.... hộc.... thực hiện..... đ.....ược..... lời.....h.... ứa..... đó..... r....rồ.....i....... *phụt*
- Jin à..... Jin..... Ta..... nàng.....
- Ta.....yêu....chàng...nếu...có kiếp sau...hộc...chúng ta...vẫn là....hộc...hộc....vợ chồng....chứ...?
Ác ma gật đầu lia lịa, hắn điên cuồng ôm anh vào lòng để truyền hơi ấm. Nhưng. Không kịp nữa rồi. SeokJin mỉm cười nhẹ. Cơ thể anh dần tan biến trong không gian.
Theo tương truyền. Những Hunter khi chết sẽ tan biến trong không gian, đi về với chúa. Và có lẽ, SeokJin cũng vậy. SeokJin đã mỉm cười thật hạnh phúc trước khi biến mất.
Một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh đen đã biến mất. Một thiên thần luôn mỉm cười trước khó khăn. Một thiên thần luôn che giấu cảm xúc của mình. Một thiên thần luôn nghĩ về người khác. Một thiên thần mang tên Kim SeokJin đã ra đi, tan biến khỏi thế giới đầy tội lỗi này, trở về với chúa, mãi không một lo nghĩ.
Cho đến cuối cùng. Ngoài những giọt nước mắt của ác ma kia. Hình như. Kim SeokJin còn nghe thấy tiếng hét trong veo, thuần khiết của ai đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ ANH HAI ]
--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJin
ParanormalBlood Sweat Tears . . . . . . . . . 3 thứ làm nên câu chuyện của Kim SeokJin. Một thiên thần với đôi cánh đen. --------------- Tác giả: Kim_JoonJin Trạng thái: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, dị giới, 1x1 ---------------- NGHIÊM CẤM CH...