[ Đồ lẳng lơ, biến đi. ]
[ Mày là thằng con bất hiếu. Mau biến khuất mắt ta. ]
......
.....
[ Nếu mọi người đuổi hai thì con sẽ đi theo hai. ]
.....
.....
[ Đồ ngốc. Ai bắt mày đi cùng. ]
.....
....
....
Kim SeokJin bừng choàng tỉnh giấc. Theo thói quen liền đưa tay lên cổ tìm kiếm thứ gì đó.
[Thật may. Nó vẫn còn ở đây.]
Kim SeokJin đảo mắt mình xung quanh. Mọi thứ đều lạ lẫm. Quần áo, vật dụng xung quanh đều thật kì lạ.
Bỗng một cậu bé gầy gò với mái tóc tím bước vào, hỏi:
- Anh tỉnh rồi sao?
SeokJin ngỡ ngàng nhìn cậu bé đó, định mở mồm hỏi là ai thì bên ngoài xuất hiện một bà lão. Cậu bé đó liền đi ra tiếp chuyện:
- Bé Sam. Ta có mớ rau với ít đậu thụ. Ta cho con này.
- Cảm ơn bà ạ.
- Bé Sam. Anh cháu tỉnh chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Nhớ chăm sóc sức khỏe cho anh cháu nhé. Thật tội thằng bé mà.
Cuộc đối thoại kết thúc, cậu bé đó đi vào trong, nhìn cậu ngồi ngơ ngác trên giường. Cậu bé lên tiếng:
- Huynh. Anh thật ngu ngốc.
Kim SeokJin hỏi:
- Cậu là ai?
Cậu bé ấy giật mình chạy đến nắm lấy bả vai cậu lắc mạnh, hoảng hốt:
- Huynh. Chẳng nhẽ anh không nhớ em sao? Em là Kim Samuel. Em trai anh đây. Đừng nói là rơi xuống nước mà mất trí nhớ nhé.
Mắt SeokJin bỗng nhiên đọng nước, cậu ôm chặt Samuel vào lòng, mặc cho em hết sức giãy giụa, dịu dàng nói:
- Sam Sam à. Anh xin lỗi. Anh có lỗi với em. Để em chịu khổ nhiều rồi.
Samuel đẩy cậu ra, nói:
- Anh sao vậy? Không giống anh thường ngày. Anh có ổn không?
SeokJin lắc đầu. Đứng dậy. Bỗng anh nhìn thấy một vật hình hộp chữ nhật, trên có 2 cái vòng rất kì dị, liền chỉ vào nó, quay sang em hỏi:
- Sam Sam, cái này là cái gì vậy?
Samuel ngơ ngác trước câu hỏi của cậu, nói:
- Bếp ga........?.................................... CLGT? Anh bị mất trí quên luôn cả những thứ như thế này sao?
Kim SeokJin gãi đầu cười ngu ngốc. Kim Sam đen mặt túm lấy cậu cố lôi ra ngoài:
- Chúng ta đi bệnh viện. Không thể để như thế này được.
SeokJin giật tay bé Sam lại, chu mỏ phản bác:
- Thì em dạy anh lại là được. Đi viện làm gì. Tốn tiền.
Kim Samuel một lần nữa sửng sốt. Cái gì cơ? Anh trai bé vừa nói tốn tiền. Thật không bình thường mà.
Kim Samuel nghi hoặc nhìn anh trai, cảm thấy điều gì đó không bình thường, liền đưa sáu tấm ảnh đến trước mặt cậu hỏi:
- Huynh. Anh có nhớ đây là ai không?
SeokJin nhìn sáu tấm ảnh một lúc rồi cười nói:
- Ai vậy? Đẹp trai đấy. Nhưng không bằng anh. HAHAHAHAHAHA. ( Sa: Em be like -_-)
Samuel hỏi lại cậu:
- Anh thực không nhớ?
SeokJin đáp lại:
- Em sao vậy? Họ quan trọng với anh thế sao?
Samuel thở dài, cất chúng đi.
[Không nhớ cũng tốt. Anh ấy sẽ không đau khổ nữa. Nhưng mà, nhìn anh ấy cứ ngu ngơ như trẻ lên ba ấy. Thật hết nói nổi mà.]
Bỗng.
Samuel được SeokJin ôm vào lòng. Cậu dịu dàng vuốt ve tóc em thủ thỉ:
- Bé Sam đừng bỏ anh nhé. Hãy mãi ở bên anh.
Samuel nhắm hờ đôi mắt đáp:
- Vâng. Mãi bên anh.
------------------------------
TUI THẤY CHAP NÀY CHỨ XÀM SAO ẤY. CHẢ BIẾT MÌNH ĐANG VIẾT CÁI GÌ NỮA.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJin
ParanormalBlood Sweat Tears . . . . . . . . . 3 thứ làm nên câu chuyện của Kim SeokJin. Một thiên thần với đôi cánh đen. --------------- Tác giả: Kim_JoonJin Trạng thái: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, dị giới, 1x1 ---------------- NGHIÊM CẤM CH...