Chap 32

401 35 4
                                    

Cánh cửa phòng hội học sinh một lần nữa được mở ra, bước vào trong là năm vị nam thần vô cùng quen thuộc và nổi tiếng của học viện.

------------------------

Min YoonGi – Năm ba đại học – Năng lực: Thủy – Cấp: S.

Jung HoSeok – Năm cuối cao trung – Năng lực: Thổ - Cấp: S.

Park JiMin – Năm cuối cao trung – Năng lực: Kim _ Tia mặt trời – Cấp: S.

Kim TaeHyung – Năm cuối cao trung – Năng lực: Hỏa _ Lửa xanh – Cấp: S.

Jeon JungKook – Năm ba cao trung – Năng lực: Hỏa _ Qủy lửa – Cấp: S.

-------------------------

Min YoonGi ngán ngẩm liếc hai con người đang dính lấy nhau kia, khẽ ho một tiếng. NamJoon nâng đầu lên, liếc nhìn năm con người vừa bước vào, nhàn nhạt nói:

- Vẫn ổn?

- Ừ.

SeokJin tách ra khỏi người hắn, môi cong lên đầy châm chọc:

- Bình an tỉnh dậy sau tận thế, quả thật cũng có chút năng lực đấy chứ.

Mặt HoSeok mặt đầy hắc tuyến:

- Ý gì đây, Kim SeokJin? Muốn ghẹo gan bọn này hả?

- Không dám. – SeokJin nhếch môi – Tôi đang khen mấy người đấy chứ.

- Kiểu nói đó thì khen cái gì chứ. Cậu rõ ràng đang châm chọc chúng tôi.

- Kẻ hèn mọt như tôi nào dám châm chọc các vị.

- Cậu...

TaeHyung hết liếc nhìn HoSeok lại liếc nhìn SeokJin đang đấu khẩu với nhau liền không nhịn được mà can ngăn:

- Thôi thôi. Đến giờ vẫn còn móc mỉa nhau được sao. Thay vì ngồi đây xỉa xói thì nghĩ cách làm thế nào đi.

NamJoon ra lệnh:

- SeokJin lại đây.

SeokJin bĩu môi. Nhưng cũng nhận ra mình lúc nãy hơi quá đáng nên chẳng nói gì mà đi đến bên cạnh người nam nhân kia.

Đợi mọi thứ yên ổn, JiMin mới lên tiếng:

- Có vẻ như có bảy người chúng ta là tỉnh lại thôi.

- Không. Vẫn còn. – SeokJin nói.

- Sao cậu chắc chắn như vậy. – TaeHyung nói.

SeokJin không nói, chỉ hất hất cằm, ra hiệu im lặng. Đúng lúc đó, những tiếng hét thất thanh cùng với tiếng bước chân chạy rầm rập từ bên ngoài vang vào.

- Á á á. Đám xác sống này từ đâu chui ra vậy?

- Hey, stop it!

- Sao cái đám này đông thế không biết. Đánh từ nãy đến giờ rồi.

- Help me!!!

Người trong phòng trợn mắt ngạc nhiên. Tai họ hẳn không bị hỏng đi. Xác sống sao? Cái thứ chỉ có trong mấy bộ phim viễn tưởng? SeokJin nhìn vẻ mặt của đám người kia liền không khỏi buồn cười.

- Ngây ra làm gì thế? Có gì lạ à?

JungKook là người hoàn hồn đầu tiên, nói:

- Cái đó...xác sống?

SeokJin đáp:

- Ừ. Có sao không? Bình thường mà.

Xác sống hay còn gọi là loài tạp chủng ma cà rồng. Ngày xưa anh thấy đầy. Loại này có thể bất tử, bị thu hút bởi mùi máu như ma cà rồng nhưng lại không có nhận thức riêng, y hệt như cái xác biết di chuyển và tấn công người. Loài này chỉ có thể diệt bằng cách là thiêu trụi hoặc phá hủy não bộ.

SeokJin đứng lên, đi về phía cửa thì bị JungKook giữ lại:

- Cậu định đi đâu? Bên ngoài hiện giờ rất nguy hiểm.

- Nguy hiểm? Nếu đã biết nguy hiểm thì mau ra cứu người ta. Năng lực của cậu dùng để làm gì hả. – SeokJin hất tay cậu ra.

- Tôi đi với em. – NamJoon tiến lại gần ôm eo anh, liếc nhìn cậu – Nếu không muốn đi có thể ở trong này. Không cấm.

- Này...

JunKook chưa nói xong thì hai người kia đã mở cửa đi mất. Cậu khẽ thở dài một tiếng, cậu đâu có bảo là không muốn đâu. Ít nhất cũng phải bàn kế hoạch tác chiến chứ, đâu thể cứ thế mà xông ra ngoài được.

TaeHyung vỗ vỗ vai cậu:

- JungKook.

- Ân, hyung?

- Dạo này anh thấy em có vẻ quan tâm đến Kim SeokJin.

- Vâng. – JungKook gật đầu khẳng định – Cậu ấy là người tốt.

Mặt TaeHyung bỗng đanh lại:

- Anh không thích.

- Hả? – JungKook hơi ngẩn người.

- Anh không thích em quan tâm đến cậu ta. Em chỉ được quan tâm đến anh thôi. – TaeHyung vừa nói vừa kéo tay cậu ra khỏi phòng để lại ba người kia ngẩn ngơ, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

YoonGi nhàn nhạt nói:

- Chúng ta cũng nên đi thôi. Còn rất nhiều người có thể còn sống ở bên ngoài.

HoSeok gật gật đầu:

- Không biết Sana như thế nào rồi? Em lo cho cô ấy quá.

- Ừ.

------------------------

JungHwan và JaeHwan vừa tỉnh dậy chỉ sau SeokJin hai phút. Cả hai đang tiêu hóa xem chuyện gì vừa xảy ra với mình thì TaeYong và những bạn khác cũng tỉnh dậy.

TaeYong ôm đầu đến chỗ của cặp sinh đôi:

- Chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy?

- Anh cũng không biết nữa.

- Cái...?

JungHwan há hốc mồm, ngón tay run run chỉ về phía sau. Những bạn học viên vừa mới tỉnh dậy kia khác quá. Cơ thể xanh xao, gầy gò chẳng khác gì một bộ xương, đôi mắt trắng dã trừng trừng, miệng há ra nhỏ dãi. JaeHwan sợ hãi hét lên, túm lấy hai con người đang chết trân kia:

- CHẠY!!!

Vừa chạy cả ba vừa dẹp đường ở phía trước. Mẹ ơi, sao nhiều dữ vậy? Đi ra. Đi ra. Đừng xông vào ta.

Ba người hết chạy lên tầng rồi lại chạy xuống tầng, vừa la hét vừa chạy vừa diệt xác sống mà không để ý có hai người đang tiến lại gần.

SeokJin thi triển hỏa thuật, đốt trụi một nửa đám xác sống. NamJoon triển băng thuật, đóng băng số còn lại.

Nhìn ba người theo bản năng mà chạy, NamJoon chỉ chỉ:

- Cứ để vậy à?

SeokJin nhún nhún vai:

- Kệ đi. Chúng ta mau đi đến mấy khối khác, xem còn ai không.

- Ừ.

Samuel, DaeHwi, WooJin, ba đứa đừng xảy ra chuyện gì. Ráng chờ anh một chút, anh sẽ đến cứu ba đứa ngay.

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ