Chap 5

673 63 1
                                    


SeokJin chán nản nhìn vào khoảng không. Cậu nằm trên bãi cỏ mát rượi ở đồi núi sau khu ổ chuột nhưng tâm tình chẳng tốt lên tí nào. Đã hơn một tháng kể từ ngày xuyên vào thế giới này, còn rất nhiều điều cậu chưa biết hết về nó. Vẫn còn rất mơ hồ.

Cây thanh giá ở cổ SeokJin lơ lửng trên không trung nhưng cậu chẳng buồn quan tâm nó hạ hay bay. Thế giới này thực sự là cái quái gì. Chả nhẽ đến thời điểm này vẫn còn pháp sư sao? Một thế giới như thế này mà còn cần đến pháp sư, nó có thực sự yên bình như cậu nghĩ không?

Tuần trước, khi đi làm thêm ở một quán café về, SeokJin phát hiện ra có một đám người đang vây quanh một ông chú, một tên đang cầm thứ gì đó phát sáng đe dọa ông chú đó. Hử? Phát sáng? Hình như không phải. Nó có hơi đung đưa, nhấp nhô, màu vàng đỏ... Là lửa. Một phép năng lực của pháp sư. Sao có thể chứ? Không thể nào. Thế giới này tồn tại pháp sư sao? Thật vô lý.

Nhưng.

SeokJin thề với chúa. Mắt cậu 10/10. Chuyện nhìn nhầm là không xảy ra. Chả nhẽ đây là thế giới của cậu 3000 năm sau. Nhưng mà dùng lửa để bắt nạt người khác. Cậu tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng mà cậu cũng không muốn bị lộ mặt nên chỉ dùng lôi từ xa đánh lén rồi chạy đi. Càng nhanh càng tốt. Không nên vác họa vào thân. Phiền phức lắm.

Vắt tay lên trán, SeokJin nhắm mắt suy nghĩ: "Thế giới này có điều gì đó thật bí ẩn. Ngột ngạt quá."

SeokJin ngồi bật dậy. Cứ ở đây suy nghĩ vớ vẩn cũng chẳng có ích gì. Đi hỏi người xung quanh có lẽ tốt hơn. Chưa chắc gì người trong khu ổ chuột đã biết. Nhắm vào người thành phố là tốt nhất.

Giờ đã quá 1h chiều. 30 phút nữa là đến giờ làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Nhanh nhanh một chút cho đỡ bị nghi ngờ.

SeokJin không mất quá nhiều thời gian để tạo gió làm mình bay lên trời và tự ẩn thân mình đi để người khác không phát hiện ra.

Ở trên cao nhìn xuống, SeokJin có thể nhìn thấy toàn cảnh mọi thứ. Các toàn nhà, thường dân, xe cộ và cả sức mạnh đặc biệt của một số người. Mỗi người một năng lực riêng, không ai trộn lẫn hai sức mạnh. Giống như gốc nhân. Không như cậu, là một học trò của nhiều sư phụ nên mang nhiều sức mạnh khác nhau. Mà, họ chỉ muốn biến cậu thành cỗ máy giết người cho họ nên mới đào tạo cậu. Chỉ tiếc họ thành về việc rèn sức mạnh nhưng thất bại về trí óc.

Đáp xuống một cái ngõ nhỏ. SeokJin chỉnh lại quần áo, mở hiện thân, bình thản đi từ ngõ ra phố, đi đến chỗ làm.

Làm cùng với cậu là một cô bé tuổi 16. Cái tuổi này thèm chơi thèm ngủ nhất. Luôn than vãn về mọi thứ. Cô bé này cũng vậy. Luôn luôn than vãn về mọi thứ nhưng đáng yêu đấy chứ. Con bé rất vui tính. Làm việc với nó chỉ trực cười vì mấy trò con bò không giống ai. Cô bé tên là Lee HaeJi.

SeokJin đang tính toán vài thứ thì HaeJi giật giật tay áo của cậu, giọng có vẻ khẩn trương lắm:

- SeokJin oppa! SeokJin oppa!

Cậu ngẩng đầu lên hỏi:

- Chuyện gì?

HaeJi phấn khởi nói:

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ