Chap 12

668 67 3
                                    

SeokJin tỉnh dậy trời đã chập tối. Anh chống tay ngồi dậy, dây thần kinh não của anh bỗng nhiên rung giật liên hồi, cơn đau từ hạ bộ âm ỉ phát ra, nhích một chút đau đến muốn cắn người rồi. SeokJin đỡ hông ngồi dậy, mặt nhăn nhó khó chịu, cố lê từng bước một vào nhà tắm, miệng không ngừng chửi rủa:

- Mẹ nó! Đồ quái vật. Đau chết mất. Đã thế còn không thèm ở lại cho đến khi mình tỉnh dậy nữa chứ.Con mẹ nó!!! Kim NamJoon. Tôi ghét anh.

SeokJin xả mạnh vòi nước, dựa ngực vào tường, một tay chống vào tường, một tay luồn ra phía sau hông, chọc vào lỗ huyệt đỏ au, lôi toàn bộ tinh dịch mà trưa mới bị hắn bắn vào trong ra. Đau thấy mẹ luôn.

Xong xuôi, SeokJin bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà, anh chuẩn bị tâm lý để nghe lời tránh mắng của quản gia. Nhưng có gì đó sai sai. Anh đã bỏ phần dọn dẹp buổi trưa lẫn chuẩn bị bữa tối cho ngày hôm nay mà quản gia vẫn ôn hòa nhìn cậu, cười cười nói nói thập phần vui vẻ hơn. Các người hầu khác thì nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ có phần thẹn thùng xấu hổ. Cái quái gì đang xảy ra thế? Hoàn toàn không giống như những gì anh nghĩ. Mà thôi kệ đi, lo cho đêm nay đã.

SeokJin dựa lưng vào tường nghỉ ngơi, hiện giờ đang là giữa buổi tiệc nên không cần bưng bê gì nhiều. Tất cả mọi người đều đang tập trung về phía sân khấu, nơi các công tử, tiểu thư khoe mẽ món quà của mình dành tặng cho hai thiếu gia nhà họ Lee. Hát có, quà xa xỉ có, trưng phô phép thuật cũng có luôn. Nhưng suy cho cùng cũng thập phần nhàm chán. Không có hứng xem.

Tâm tình của SeokJin là thế. Mà tâm tình của chủ nhân bữa tiệc này cũng chẳng khác gì. Nhàm chán và nhàm chán. Không có gì gọi là đặc sắc cả. Họ chỉ muốn quà của SeokJin tặng họ thôi. Còn những thứ này họ thực sự không cần.

Đứng được một lúc thì quản gia Jung đến. Ông vỗ vỗ vai anh mấy cái, cười một cách tin tưởng. SeokJin cũng cười lại, gật đầu một cái rồi bước đi. Gia tộc Lee không hề bài xích quà của người hầu. Thay vào đó họ còn xem nó là vinh dự, là niềm hạnh phúc lớn trong tất cả niềm hạnh phúc lớn. Được người hầu tặng quà, tuy nó không đáng là bao nhưng lại thể hiện sự tin yêu của họ với gia chủ, càng khẳng định niềm yêu mến của họ với chủ nhân của mình. Năm nào người hầu cũng tặng quà. Không một năm nào bỏ qua. Đến nỗi năm nay hết cả ý tưởng. May mắn thay, SeokJin lại xuất hiện. Đưa ra đề nghị vô cùng mới mẻ, họ chắc chắn không thể không dựa dẫm vào anh, giao cho anh phần trọng trách tặng quà này.

SeokJin lịch thiệp từ từ rảo bước về phía sân khấu, ngồi xuống cây đàn piano đã được chuẩn bị sẵn, anh nhẹ nhàng rê ngón tay lên từng phím nhạc, mỉm cười một cách hài lòng. Món quà từ các người hầu chính thức bắt đầu.

Một bản nhạc êm đềm bắt đầu vang lên, có đoạn cao trào mà cũng có đoạn lắng xuống, nghe vừa lạ lại vừa nghiện. Những ngón tay của SeokJin cứ thoăn thoắt trên phím đàn, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là chậm một nhịp. Cùng với tiếng đàn đó là năm đường sáng lạ chạy ra từ trong cây đàn, đến khi chạy đến mép sân khấu thì bắn tung lên. Như có ai điều khiển, cả năm đường sáng đều bắn lên cao, tạo ra các hình dạng con thú khác nhau, lượn lờ xung quanh các vị khách khiến họ vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ