Chap 22

437 50 14
                                    

Lễ hội trường sau một tuần chuẩn bị cuối cùng cũng diễn ra, tất cả các học viên từ các khu của học viện BigHit đều tập trung tại khu chính, cũng chính vì điều này mà Jin bớt lo hơn cho ba đứa nhỏ nhà mình.

SeokJin cầm cuốn sổ của mình đi tổng quan lại một lượt, hiện giờ sân trường đang rất là đông người nhưng với đôi mắt 10/10 của anh thì chẳng gì là không thể hoàn thành cả. Bỗng nhiên anh thấy hai cái bóng người một nam một nữ vô cùng quen mắt đang sờ nẹo sờ nẹo nhau ở một quán ngoài trời một một học sinh lớp C. Đây chẳng phải là cặp tình nhân chó má hôm trước bị anh, YoonJi và Ami nhìn thấy sao. Hôm nay đám nam thần đang bị NamJoon hành ở văn phòng nên lộ bản chất đi chơi với bạn trai thật à. Mà hình như cô ta và tên tình nhân đang tính gây sự với học sinh lớp C thì phải.

- Cái bánh thiu này mà cũng có người ăn sao. – Cô ả bắt đầu chế giễu.

- Cô nói cái gì hả? – Bạn học sinh lớp C bất mãn.

Cô ả Choi Sana hất mái tóc "bồng bềnh" của mình, mặt vênh lên:

- Tôi nói dám bánh thiu của cậu cũng đòi bán ở nơi này sao. Đúng là hết sức tưởng tượng.

Nói rồi cô ả hất đổ toàn bộ số bánh mà bạn học sinh C đã cất công làm xuống đất. Bạn học sinh lớp C vô cùng tức giận:

- Choi Sana, cô nghĩ cô là ai hả. Cô tưởng cô là bạn gái của Ngũ thiếu gia thì thích làm gì thì làm à. Cô chỉ là một con điếm leo lên giường với đàn ông để lấy tiền của người ta thôi.

Cô ả nghe xong thì vô cùng giận dữ, sẵn sàng khai triển ma thuật vào móng của mình để tấn công bạn học kia thì bỗng nhiên một sợi dây leo từ đâu xuất hiện, quấn lấy quanh người cô ta, nhấc bỗng lên, cô ta hoảng hốt kêu lên mấy tiếng, tên bạn trai của ả bên cạnh cũng dùng ma thuật hóa cứng để cởi dây leo cho cô ta nhưng không thành.

Cô ả hoảng loạn hét lên:

- Thả tao ra, thả tao ra, thằng nào làm chuyện này hả.

Bỗng nhiên có một giọng nói trong như nước đường vang lên, ý nói mang đậm chất mỉa mai:

- Một học sinh được vào lớp A thì phải có ma thuật vô cùng mạnh thế mà một ma thuật hạng trung lại không thể thoát ra được. Chị đúng là nỗi nhục của dòng họ Choi đấy Choi Sana và chị cũng y hệt mẹ chị vậy, một con điếm chỉ biết leo lên giường với đàn ông.

Tất cả mọi người đều tập trung vào nơi phát ra tiếng nói. Một cậu nhóc với khuôn mặt khả ái nhưng không kém phần chín chắn. Người đó không ai khác là cậu chủ nhỏ của Choi gia, Choi YeonJun, em cùng cha khác mẹ với Choi Sana và đặc biệt YeonJun là con của vợ cả còn Sana chỉ là con của vợ hờ của lão già hám sắc Choi. Hiện giờ Choi YeonJun đang học năm nhất cao trung của học viện BigHit.

Ngày xưa mẹ của YeonJun đã gần 30 mà chưa có con nên lão già Choi với ra ngoài gian díu với người phụ nữ khác rồi sinh ra Choi Sana, ông ta không những không biết nhận lỗi lại còn mặt dày dẫn mẹ con ả ta về nhà sống, khiến cho mẹ của YeonJun vô cùng đau khổ. Mãi về sau khi Choi phu nhân mang thai YeonJun mà lại là con trai nên lão ta mới chú ý đến mẹ cậu một chút.

SeokJin đứng quan sát từ nãy đến giờ vô cùng thích thú, không ngờ cái nhà này cũng nội chiến vô cùng ác liệt đấy. Nhưng mà đến đây thôi, đây là cái lễ hội chứ không phải là đài thi đấu. SeokJin búng tay một cái, sợi dây leo biến mất, cô ả Choi Sana bất ngờ bị ngã bẹp xuống đất, YeonJun đứng xa thì vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng phát hiện ra anh liền chạy đến, bất mãn:

- Anh làm gì thế hả. Anh thương tiếc cho cô ta à?

SeokJin phì cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt:

- Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ không muốn lễ hội bị gián đoạn bởi cuộc chiến nội bộ của hai người đâu. Cậu nhóc rất có năng lực, rất tốt, sau này chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư hệ mộc giỏi. Còn về cô Choi Sana...

Đến đây SeokJin liền ngừng nói, ngẩng đầu lên nhìn cô ả đang được vị bạn trai ôm ấp dỗ dành liền nở một nụ cười vô cùng thân thiện:

- Cẩn thận cái mồm chó của cô lại. Thứ gái hạng B như cô mà đòi làm phu nhân hạng A. Xem lại bản thân mình đi, điếm.

Ôi mẹ ơi. Tất cả những người xung quanh đều há hốc mồm. Họ đều là những ông chủ bà chủ lớn nhỏ, không ai là không từng nghe về con trai cả của Kim gia - Kim SeokJin là kẻ lẳng lơ bất trị. Nhưng người đang đứng trước họ kia là ai đây. Không phải là một kẻ lẳng lơ mà là một con sư tử với cái nhìn muốn xuyên thủng người của người khác. Đáng sợ đáng sợ quá.

SeokJin cùng ba đứa em của mình đi lại giúp bạn học lớp C kia chuẩn bị lại nguyên liệu bánh, bạn học lớp C vô cùng cảm kích, cúi đầu cảm ơn ríu rít nhưng SeokJin chỉ mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi sang dãy khác. Anh còn rất rất nhiều việc a.

- SeokJin hyung.

Đi được một đoạn SeokJin bỗng nghe thấy giọng nói ngọt như nước đường vô cùng quen tai liền quay lại, thì ra là cậu nhóc Choi YeonJun đi theo anh từ nãy đến giờ. SeokJin mỉm cười:

- Có chuyện gì thế, nhóc.

YeonJun đứng dòm mặt anh, nói:

- Anh có thật sự là Kim SeokJin lẳng lơ như lời đồn không vậy. Sao nhìn khác quá.

- Này anh kia, Jin hyung không có lẳng lơ nhé. Anh giữ mồm một chút đi. – DaeHwi khó chịu khi có người gọi anh mình như vậy.

SeokJin xoa xoa đầu DaeHwi rồi nói với YeonJun:

- Ai cũng phải thay đổi mà không phải sao. Nếu bây giờ cậu quá rảnh rỗi thì đi thu nhập thông tin với tôi cho vui. Tôi kể cho cậu chuyện này.

YeonJun vô cùng thích thú, gật đầu lia lịa, đi theo SeokJin. Đúng là một con cáo con đáng yêu. SeokJin cười thầm.

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ