Chap 20: Kim gia

454 59 8
                                    

SeokJin về đến nhà trời đã ngả chiều muộn, anh vừa đặt xe đạp vào sát tường vừa gọi:

- Samuel, DaeHwi, WooJin anh về rồi.

Nhưng đáp lại tiếng của anh là khoảng không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Không có tiếng lục đục, không tiếng TV, không có tiếng bước chân của mấy đứa nhỏ, anh cảm thấy có cái gì không đúng. Đúng lúc này, Yari hiện ra, hốt hoảng nói:

- Chủ...chủ nhân...ba cậu chủ nhỏ bị một đám người lạ mặt đưa đi rồi.

- Ngươi nói cái gì hả. Ta chẳng phải bảo ngươi bảo vệ ngôi nhà này sao.

- Tôi...tôi...bởi vì cậu chủ nhỏ Samuel để họ vào nên tôi đã không phòng bị. Tôi thật đáng trách.

- Sam để họ vào? – SeokJin xoa cằm suy nghĩ.

Anh nói:

- Được rồi. Chúng ta vào trong nhà. Chúng ta nên làm một pháp trận nhỏ nhỉ. Yari chuẩn bị cho ta.

Yari nghe liền hiểu ý, nó chạy vào phòng khách, để đồ dùng ở đó ra một bên để lấy khoảng trống, rồi nó dùng phấn vẽ một vòng tròn lớn trên sàn, vẽ thêm một vòng tròn nhỏ trong vòng tròn lớn rồi tiếp đến là những hình, kí hiệu kì lạ trong vòng tròn.

Vẽ xong, SeokJin bước vào trong vòng tròn, anh đưa hai ngón tay lên miệng, lẩm bẩm một câu thần chú, vòng pháp dưới chân anh bỗng sáng lên, xung quanh bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, ảo ảnh đó chính là khoảng thời gian anh không có ở nhà.

Mọi thứ diễn ra khá bình thường kể từ lúc mình đi. SeokJin nghĩ. Buổi trưa không có gì xảy ra. Hửm??? Có tiếng gõ cửa, DaeHwi ra mở cửa sao? Thằng bé con này công nhận là được đấy, rất ngoan ngoãn. Sam đi ra tiếp theo là để họ vào, DaeHwi núp sau lưng Sam. Người đang tiến vào là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ. Người đàn ông tuy đã ở độ tuổi giữa cuộc đời nhưng vẫn giữ được vẻ nam tính và khí chất lẫy lừng, người phụ nữ xinh đẹp nhưng gương mặt có chút u buồn. Họ có nét gì đó rất giống anh và Samuel.

Samuel nhìn hai người kia rồi nói:

- Ba, mẹ!!!

Người phụ nữ rơi nước mắt ôm lấy Samuel:

- Sam...mẹ nhớ con lắm.

Samuel nói:

- Tại sao hai người lại ở đây?

Người đàn ông nói:

- Ta đến đón con.

- Anh chưa về. – Samuel nói.

Người phụ nữ nói:

- Bọn ta chỉ đến đón con thôi. Con mau theo bọn ta về nhà đi.

Samuel phản đối:

- Con không đi. Ở đây còn có HwiHwi, WooJin và cả anh nữa. Giờ cuộc sống của con vẫn tốt mà.

Người đàn ông nhếch môi:

- Tốt? Tại sao con phải tự làm khổ mình như vậy. Nếu con không thể xa hai đứa trẻ kia thì chúng ta có thể nhận nuôi chúng nhưng anh con thì không thể.

Samuel đau đớn nói:

- Tại sao chứ? Jin hyung cũng là con của hai người mà, tại sao hai người lại đối xử tàn nhẫn với anh ấy như vậy.

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ