Chap 10

630 63 8
                                    


SeokJin đối với quan hệ bạn bè của thân chủ có chút không thích ứng. Hoàn toàn triệt để giữ khoảng cách. Anh không thích va chạm da thịt nhiều với người ngoài cho dù đó có là bạn thân đi chăng nữa. Vậy nên cái tính cách hết sức phóng túng trong quan hệ của thân chủ, SeokJin không thể nào chấp nhận, một khắc lập tức loại bỏ.

SeokJin không ở lại phòng của JaeHwan và JungHwan quá lâu, anh còn việc phải làm a. Giờ đã sắp 9h rồi, phải nhanh nhanh quay lại bếp chuẩn bị bữa trưa nếu không sẽ bị trừ lương mất. Anh không muốn a. Tiền là tất cả.

SeokJin chạy khắp nhà để chuẩn bị cho bữa trưa sắp tới. Lưng áo anh ướt nhẹp mồ hôi, nhiều lúc không cẩn thận mà vấp té mấy lần sưng đỏ cả mũi. Thương vô cùng.

SeokJin đem đĩa thịt lợn nướng đặt lên bàn ăn mà thở phào nhẹ nhõng. Tất cả đã chuẩn bị xong. Anh nhìn vào đồng hồ của mình. 10h50'. Còn 10 phút nữa là khách sẽ xuống, thực sự mệt chết đi mà.

SeokJin đi vào bếp, tất cả người hầu trong Lee gia đều tập trung ở đây. Mọi người đang chuẩn bị bữa ăn trưa nhanh cho mình trước khi tiếp tục công việc. Đồ ăn chẳng có gì cao sang cả. Chỉ là vài cái bánh mỳ chuồng lên nhau cùng với ít rau snack, cà chua cùng vài miếng pho mai được kẹp ở giữa. Ăn vậy sao đảm bảo. SeokJin cảm thán. Nhưng mà bây giờ chỉ có nó là nhanh nhất trong vòng 10 phút thôi. Đành chịu, ai bảo cái nghề này lại khổ như vậy. Đã làm chân sai vặt cho người ta thì phải theo ý người ta thôi.

SeokJin vừa gặm xong cái bánh mỳ mà những người hầu khi chuẩn bị cho đã hồng hộc chạy đi bưng bê đủ thứ các kiểu. Mẹ, kiểu này bị đau dạ dày chứ chẳng đùa. Đã bận thì chớ còn dính vào một vị khách dở chứng. Ăn thì xuống ăn đi, còn bày đặt ăn trên phòng, hại anh đã bận lại càng bận hơn.

SeokJin đẩy xe chứa đồ ăn lên tầng năm, phòng chính giữa, dãy hành lang thứ nhất. Anh trịnh trọng gõ cửa ba tiếng. Bên trong phòng, một giọng nói trầm thấp vọng ra:

- Vào đi.

SeokJin đẩy cửa, dun xe đồ ăn đi vào. Căn phòng có màu xám tro và được bày biện khá đơn giản. Giữa căn phòng là một thiếu niên đeo kính tròng đen, đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay lật lật những tờ giấy, xem xem, ghi ghi có vẻ chăm chú lắm. SeokJin cất tiếng:

- Thưa ngài, tôi mang đồ ăn theo yêu cầu đến cho ngài.

Người kia dừng động tác, đặt tập giấy xuống bàn, đi đến chỗ anh, nhìn lướt qua phần đồ ăn được mang lên rồi nhìn anh chằm chằm chừng 5 phút mới lên tiếng:

- Jin, lâu không gặp.

SeokJin ngẩn người. Nghĩ tại sao người này lại biết tên anh. Hay lại là mối quan hệ khó hiểu của thân chủ nhưng mà hình như người này có chút quen mắt, hình như đã từng thấy đâu đó rồi... A. Là hắn. Kim NamJoon – tên đã giàng gói snack với anh, mái tóc bạc, đôi mắt phượng, không thể nhầm vào đâu được.Hô hô, thật trùng hợp quá đi.

SeokJin cười cứng ngắc:

- Thật trùng hợp. Thật trùng hợp. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước. Chúc ngon miệng, haha.

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ