Chap 7

591 62 9
                                    


Kể từ khi vô tình gặp sóc nhỏ ở siêu thị, cơ mặt NamJoon có giãn ra chút chút, thỉnh thoảng đang làm việc tự nhiên cười ầm lên, dọa nhân viên sợ hết hồn.

"Má, tên mặt lạnh đó cũng biết cười ư. Chả nhẽ mai là tận thế."

Nỗi lòng của các thư ký. Gì chứ, họ không quan tâm thiếu gia đại uy này là người như thế nào trong trường, họ chỉ cần biết ở công ty thiếu gia chính là đại băng sơn, dùng hỏa chấn cũng không làm tan được. Một ngày chỉ nói đúng 4 từ: "Cho vào", "đi đi". Ngày nào mà nghe thấy thiếu gia tự nhiên cười trong phòng là y như rằng hôm ấy thật xui xẻo. Không tắc đường cũng mắc mưa. Đáng sợ đáng sợ.

Kim NamJoon là người duy nhất không quan tâm đến con mẹ bánh bèo đang ở trong nhà mình. Con mẹ đó là do 5 thằng khùng kia đem về, hắn không hề tham gia. Hắn cũng chả đánh đập hay dính dáng vào vụ sát hại Kim SeokJin cũng không tỏ thái độ chán ghét vì căn bản hắn không hề ghét Kim SeokJin chỉ là không thích thôi.

Kim NamJoon hắn không hề thích Choi Sana, sao học sinh trong trường cứ ghép hắn với ả ta. Chỉ vì hắn đi cùng đám kia. Con mẹ nó, ông đây phi. Nói cho mà biết Kim NamJoon hắn đây chính là GAY. Là gay đấy. Đéo có thằng gay nào lại đi thích nữ nhân đâu. Có có thích cũng chỉ là quý mến nhưng tuyệt nhiên nữ nhân đó không phải con mẹ có vấn đề về thần kinh Choi Sara. Nhà Choi cũng có tiền mà, sao đưa con gái mình đi khám thần kinh trước khi cho đi học chứ, để con gái lúc nào cũng khóc lóc dù chả ai động đến thật chứng mắt a. Thật muốn đạp cho một cái.

Nói đến Choi Sana, cảm nghĩ của SeokJin và NamJoon thực giống nhau. Một con khùng. SeokJin trước đây có nhìn qua Choi Sana. Con mẹ này đã từng đến quán cậu làm việc ăn và cậu cư nhiên được chứng kiến toàn bộ cảnh con mẹ này gáng chân một cậu nhân viên nhỏ, làm cậu đổ hết thức ăn của khách hàng khác lên người ả, còn cố tỏ ra ủy khuất, mình là người bị hại, khóc rống lên làm cậu nhân viên vừa bị ăn chửi oan vừa bặm môi tức giận. Chẹp chẹp. Chủ quán à, đừng cố tỏ ra mình uy, tối nay thảo nào cũng làm bạn với muỗi thôi, nhìn xem vợ anh tức giận rồi kìa. Ủa? Con mẹ kia cười cái gì thế? Bộ vui lắm hả? Ê con khùng, bố mẹ cô cho đi bác sĩ tâm thần chưa vậy. Vừa khóc vừa cười ăn mười cục cứt đó....chết bậy bậy. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của SeokJin thôi. Nói ra mồm có khi bị trừ lương thì chết. Nói cho cùng, ấn tượng đầu tiên sau khi xuyên đến đây về Choi Sana của anh chính là: "Con mụ thần kinh."

Choi Sana rất tự cao tự đại. Hệ của cô ta là hệ mộc nhưng là ma thuật về tóc và móng tay. Ma thuật của của ả sẽ rất mạnh nếu ả chịu luyện tập. Vâng. Chỉ là "nếu" thôi. Ả biết rằng mỗi lần kiểm tra, tất cả các học sinh sẽ nhường ả, sẽ luôn luôn tâng bốc ả. Chỉ vì ả là bạn gái của 6 thiếu gia mạnh nhất. (NamJoon: Bố không phải bạn trai mày. Con khùng.) Nên chẳng bao giờ luyện tập cả, suốt ngày chỉ bar với bar. Nói là 6 cho oai thôi chứ thực ra là 5. Ả được các anh dẫn về nhà sống chung nghĩ có thể "củi lâu ngày cũng bén rơm" với NamJoon cuối cùng bị hắn khinh ra mặt. Chưa có con đàn bà nào đồng ý ở chung với 6 tên con trai như ả cả. Chả khác gì gái đứng đường.

Từ khi Choi Sana đến nhà của NamJoon sống, ngôi nhà bắt đầu có luật lệ.

Điều 1: Con trai con gái phải ở tách biệt. Không ai được ngủ chung.

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ