Chap 15

494 49 12
                                    


HoSeok run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy NamJoon. Bởi vì lúc nãy NamJoon quay lưng về phía lưng anh nên HoSeok không nhìn thấy nhưng khi NamJoon vừa quay lại thì HoSeok vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, ngay cả cô ả Sana đang giả tạo rơi nước mắt cũng im bặt đi, mặt mày tái mép. SeokJin bỗng thầm cảm thán về uy lực hút người của NamJoon.

- Nam... NamJoon...tại sao cậu...

HoSeok ấp úng nói, hắn không tin được NamJoon lại ở đây. Đáng lý ra hắn phải ở công ti mới đúng.

NamJoon ôm lấy eo của SeokJin kéo vào lòng mình, vỗ nhẹ vào bụng anh như dỗ dành:

- Không cần tức giận, bảo bối.

HoSeok kinh ngạc khi nghe lời nói ấy phát ra từ miệng NamJoon – kẻ vốn dĩ tưởng chừng như hờ hững với tình yêu kia lại kinh ngạc hơn khi NamJoon lại yêu chiều cái chàng trai đã làm bạn gái của hắn khóc kia.

- NamJoon, cậu trai đó là ai?

- Người yêu của tôi. – NamJoon hờ hững đáp.

HoSeok há hốc miệng, ả Sana bên cạnh cũng chả kém cạnh. Ả ở nhà hắn mấy năm mà không làm hắn lung lay vậy mà chỉ có vài ngày gần đây lại mọc ra một người yêu là con trai. Ả tức tối và ghen tị. Ả tất nhiên là nhận ra anh. Kẻ không biết làm bẽ mặt ả hay giúp ả thoát khỏi móng vuốt của Kang tiểu thư trong buổi sinh nhật hai con trai của Lee gia. Lúc ấy ả có chút mê mẩn anh nhưng lại không ngờ anh lại là người nắm trong tay trái tim của NamJoon. Ả không chấp nhận điều đó. Người ngồi trên chiếc ghế Kim phu nhân phải là ả chứ không phải thằng nào, con nào khác. Ánh mắt ả giận dữ hướng về SeokJin, hai tay siết chặt vào nhau, vò nát phần gấu váy đầy tội nghiệp.

SeokJin hiển nhiên biết ánh mắt ác ý của ả về phía mình, nhếch mép cười. Bỗng nhiên trong đầu SeokJin một ý nghĩ vô cùng xấu xa. Hai tay anh ôm lấy cánh tay ôm eo mình kia, mặt hơi quay vào ngực của NamJoon, giở giọng nhõng nhẽo:

- Ư ư ~. NamJoon a~, SeokJin muốn về nhà. Chúng ta đi nhé.

NamJoon nghe thấy người trong lòng mình giở giọng nhõng nhẽo liền không nhịn được mà nâng khóe miệng, nhanh chóng thả tay của HoSeok ra, đem cánh tay còn lại vỗ về anh:

- Nếu em thấy khó chịu thì chúng ta về, Jinie.

HoSeok và Sana cứng đờ người khi nghe thấy tên anh. Cái gì? SeokJin? Không lẽ là Kim SeokJin đó? Không thể nào. Người này mà là Kim SeokJin lẳng lơ, chán ghét đó? Không tin vào tai mình, HoSeok mở miệng hỏi:

- Cậu...là Kim SeokJin???

SeokJin nghiêng đầu về phía HoSeok, nở một nụ cười ngây thơ:

- Đúng vậy. Tôi là Kim SeokJin. Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao, Jung thiếu gia.

HoSeok không tin vào tai mình, cứ nghĩ mình nghe nhầm nhưng khi nhìn vào nụ cười chắc nịch trên môi của anh, hắn chắc chắn mình không hề nghe nhầm. Ả cũng ngạc nhiên hết sức, cuối cùng cũng lăn xuống giọt mắt giả tạo, định tiến đến chỗ anh:

- Cậu...SeokJin à.... Đúng là cậu rồi....mấy tuần nay cậu không đi học....cậu có biết mình lo lắng lắm không?

SeokJin cười cười:

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ