Sau cái ngày đối mặt với Kim gia, Jin có phần lo lắng. Không phải vì anh sợ họ, chỉ là anh lo cho ba đứa nhỏ, anh sợ lúc anh không bên cạnh chúng bọn Kim gia lại giở trò bắt cóc lần nữa. SeokJin quyết định tạo ra một vòng liên kết, vòng liên kết này sẽ kết nối ba đứa nhỏ với anh. Chỉ cần đám người Kim gia hay kẻ xấu có ý đồ với ba đứa nhỏ, vòng liên kết lập tức phản ứng, tạo ra một vòng bảo vệ tuyệt đối không thể phá bỏ.
Lễ hội đang gần kề, học viên của trường không phải đến lớp học nhưng phải đến trường để chuẩn bị phần gian hàng cho lớp mình, sân trường tấp nập hơn thường ngày.
Nhưng với Jin mấy cái lễ hội này khiến anh mệt gần chết, không những phải lo chuyện đóng dấu các giấy tờ, anh còn phải chạy lên chạy xuống chạy ngược chạy xuôi để lo phần mục của riêng hội học sinh, liếc sang đám người "nam thần hoàng kim" đang ngồi gác chân lên nhởn nhơ kia, anh thực sự chỉ muốn cho họ một "quỷ long hỏa" thiêu trụi đám người vướng chỗ kia.
Cục tức nhịn mãi cũng phát nổ. SeokJin đã không còn nể nang ai nữa, anh lập tức ném một tảng đá lớn về phía họ một cái "ầm" làm đám người kia bỗng ngưng mọi hoạt động, cứng đờ người nhìn anh. SeokJin bốc hỏa:
- Lũ người vô dụng kia, còn không mau xách cái mông đi làm việc. Tôi không phải là ô xin của mấy người nha. Chỗ kia, chỗ kia, cả chỗ kia nữa đang thiếu người làm kia kìa. Còn không mau đứng lên làm việc, tôi lại xách cổ người cho vào lò thiêu giờ.
SeokJin như một con sư tử gầm lên giận dữ, đám người kia kể cả có không ưa gì anh cũng phải ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc, hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lệnh anh.
SeokJin chống nạnh đảo mắt nhìn quanh khán đài dành riêng cho hội học sinh, bắt đầu lên giọng chỉ đạo:
- Jeon JungKook, Kim TaeHyung đó là bảng hiệu chứ không phải đồ chơi trẻ con đừng có mà phá, làm lại cho tôi.
- Park JiMin, cậu là người tối cổ à. Tôi bảo cậu là lấy khăn lau bàn chứ không phải là dùng cả người để lau bàn.
- Jung HoSeok, cảm phiền anh đó là QUẢ DỪA chứ không phải QUẢ TÁO đâu ạ. Đừng có mà lấy răng gặm chứ. Anh bị thiểu năng à.
- Min YoonGi, anh mà còn nằm đó là tôi mang anh đi làm món thịt mèo bảy món đấy. DẬY MAU.
Hét nhiều khiến cổ họng anh đau. Jin xoay người đi ra khỏi khán đài, anh không quên quay đầu lại kèm theo lời đe dọa:
- Khôn hồn thì làm tử tế. Khi tôi quay lại mà không làm xong, tôi sẽ cho các người một Avada Kedavra đấy.
SeokJin ra ngoài liền thở phào một cái. Đám người này làm anh tức chết mất. Đúng rồi, phải đi thu bản kế hoạch bên khối 10 và cấp 2 nữa, còn phải chạy sang bên tiểu học để thu bản kế hoạch nữa. Thật nhiều việc quá đi thôi.
Vừa định đi thì anh nhìn thấy YoonJi. Đi bên cạnh cô còn có một người con gái khác. Tóc ngắn hạt dẻ, môi dày, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ rạng rỡ, đang tiến lại phía anh. YoonJi đứng lại ngay trước mặt anh, đưa cho anh một sập tài liệu:
- Anh SeokJin, em mang kế hoạch của bên khối 10 đến rồi đây ạ. Em cũng thu hộ bên cấp 2 giúp anh luôn rồi ạ.
SeokJin như khóc trong sung sướng, nhận đống tài liệu từ tay cô gái nhỏ mà cười cươi:
- Ôi. Cảm ơn em nhiều lắm. Em giúp cái lưng của anh chóng lành rồi đấy.
Cô gái đi bên cạnh YoonJi liền cười khúc khích:
- Em nghe YoonJi nói anh đã thay đổi, em thực sự không tin. Nhưng khi đi theo thực sự em đã rất ngạc nhiên đấy ạ.
SeokJin hơi đơ người một chút nhìn chằm chằm vào cô gái này. Anh với cô gái này có quen biết sao ta. Nhận ra được câu hỏi trong mắt anh, cô gái kia liền giả vờ trách móc:
- Mồ. Đừng nói là anh quên em rồi nhé. Em là Kim Ami siêu cấp may mắn đây.
YoonJi trêu đùa cô bạn:
- Cái gì mà Kim Ami siêu cấp may mắn. Chỉ là vô tình thôi.
Ami che miệng cười:
- Ôi ôi bạn tôi. Bạn sao cứ phủ định một sự thật rất đỗi hiển nhiên vậy chứ.
Sau một hồi suy nghĩ, SeokJin bỗng nhớ ra. A, vậy đây là cô bé thứ hai trong đám anh em bạn dì của sáu vị "nam thần hoàng kim" đứng về phía anh. Em họ của Kim NamJoon, bạn thân của Min YoonJi – Kim Ami.
SeokJin mỉm cười:
- Hai đứa vẫn như vậy nhỉ. Giờ hai đứa có bận không, đi với anh qua bên tiểu học được chứ.
Ami nhanh nhảu nói:
- Tất nhiên là được rồi ạ. Đúng không, YoonJi?
YoonJi nhẹ nhàng nói:
- Hiện giờ bọn em đã xong việc bên khối 10 rồi nên đi được ạ.
- Vậy đi thôi. – Jin nói.
Vừa đi ba người đều nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên cả ba nhìn thấy một bóng hình rất chi là quen thuộc đến đau cả mắt. Ami xoa xoa cằm:
- Đó không phải là cô tiểu thư "đài cát" Choi Sana sao? Cô ta đi cùng ai kia? Còn ôm eo bá cổ các thứ?
SeokJin hình như đã hiểu ra chuyện gì đó liền kéo YoonJi và Ami vào một góc khuất gần đó nghe ngóng, không quên cầm điện thoại quay lại.
Cô ả Choi Sana và tên đi cùng ả vẫn không biết có sự xuất hiện của ba người khác. Vẫn thản nhiên ôm eo, hôn hít, nói chuyện vui vẻ trong góc khuất.
Tên kia ôm eo ả ta, nói:
- Em à, bao giờ em mới đoạt được tiền của đám người kia thế. Anh đợi lâu quá rồi đấy.
Cô ả nói:
- Anh yêu à, anh yên tâm, sẽ nhanh thôi mà. Hiện giờ bọn họ đều lọt vào lưới tình của em rồi. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi em sẽ chiếm được tiền của lũ ngu đó. Hai ta sẽ sống thật hạnh phúc a.
Tên kia hôn má ả ta:
- Nhanh lên nha. Em ở cạnh mấy người kia anh ghen lắm đấy.
Cô ả cười đùa, hôn lên môi tên kia:
- Chồng yêu à, anh ráng chịu đi a. Sẽ sớm thôi mà.
Nghe được đoạn hội thoại giữa cặp tình nhân chó má kia mà SeokJin không khỏi há hốc mồm, tự nghĩ khi nào phải đưa cho NamJoon xem mới được. Nhẹ nhàng kéo YoonJin và Ami đi khỏi. Ở lại lâu cũng không tốt, nên rút thôi. Nghe vậy là quá đủ để vạch mặt cô ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJin
ParanormalBlood Sweat Tears . . . . . . . . . 3 thứ làm nên câu chuyện của Kim SeokJin. Một thiên thần với đôi cánh đen. --------------- Tác giả: Kim_JoonJin Trạng thái: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, dị giới, 1x1 ---------------- NGHIÊM CẤM CH...