Mắt SeokJin hơi mở to biểu thị sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại trầm ổn như cũ. Loạn luân đối với anh không phải là vấn đề gì to tát. Kiếp trước của anh cũng đã từng chứng kiến một cặp anh em cùng cha khác mẹ yêu nhau. Nói là yêu nhau chứ người em yêu nhiều hơn, người anh thì hết lần này đến lần khác cự tuyệt. Hai người đó suốt bao năm dày vò nhau. Đến cuối cùng, người anh ôm người em người đầy máu đang hấp hối vì đỡ cho y một viên đạn, khóc lóc mới dám nói ra tình cảm của mình. Người anh thì ra cũng rất yêu người em nhưng y sợ dị nghị, sợ em hắn bị người ta ghét bỏ. Đã đoạn tụ lại còn loạn luân, người anh luôn lo sợ cho danh tiếng của em mình. Y từ nhỏ không có gì nổi bật, lại không được cha yêu thương chịu những lời nói đó không sao nhưng em hắn là kim tử, người nhìn người mê người thích, làm sao có thể tình cảm cá nhân mà bôi xấu danh tiếng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy em trai đỡ cho mình phát đạn chí tử, y như vỡ òa, y thà để để em trai dày vò mình để y có thể cảm nhận được yêu thương từ em trai, tham lam hưởng thụ tình cảm mà y vờ trốn tránh kia.
SeokJin lúc đó còn làm trong giáo hội, thường xuyên đi làm nhiệm vụ diệt trừ ma quỷ. Anh giúp người anh kia làm đám ma cho người em xong liền phải đi ngay vì còn có nhiệm vụ đang chờ anh. Sau đó cũng không có thời gian quay lại hỏi thăm. Năm tháng cứ thế trôi qua, mãi đến khi anh cùng ác quỷ bay dạo trên trời mới sực nhớ ra chuyện kia, hai người đáp xuống trước cổng ngôi làng đó, tìm đúng ngôi nhà của hai anh em kia nhưng lại không thấy ai. Hỏi bà cụ hàng xóm bên cạnh mới biết, sau khi người em chết được vài ngày thì người anh cũng cắt cổ tay tự tử đi theo người em.
SeokJin cúi đầu ghi ghi chép chép. Dù sao việc nhà người ta mình không nên can dự quá nhiều. Mọi thứ trong phòng kịch đều ổn nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì ấy. Hình như phòng vẫn hơi tối thì phải. Cho dù là buổi sáng nhưng phòng kịch lại nằm sau cái ngôi trường to đùng kia, khó tránh khỏi việc ánh sáng không tới được, cho dù có cũng chỉ lẻ loi vài tia nắng nhẹ.
SeokJin đi đến công tắc điện. Bật đi bật lại hai ba lần đều không lên. Qủa nhiên. Đồ thì đẹp đấy nhưng không có điện thì đồ đẹp đến mấy cũng để không thôi. Anh quét mắt sang nhìn đám nam thần chuyên đi phá hoại kia. JiMin đón nhận ánh mắt chết người kia đầu tiên liền giật thóp người, nói:
- Sửa điện là cả một vấn đề vô cùng phức tạp. Lúc nãy tôi có gọi cho công ti sửa điện rồi, nhưng họ bảo hôm nay là ngày nghỉ nên không làm việc.
- Công ti nào cũng vậy à? – SeokJin nghi vấn – Hôm nay đâu phải cuối tuần, sao lại nghỉ?
JiMin lắp bắp:
- Thì..thì...cậu cũng biết đấy. Đây là trường danh giá nên nơi lắp điện cũng là nơi được chọn lựa vô cùng kĩ lưỡng, mạch điện cũng là loại khó tìm. Công ti lắp điện cho trường hôm nay nghỉ nhưng tuyệt nhiên không thể thay công ti khác vào. Thế đấy.
SeokJin nghi ngờ nhìn JiMin thật lâu. Lâu đến nỗi người ta có thể cảm tưởng Jin có thể soi ra được cái mụn trên mặt JiMin ở một khoảng cách năm mét ấy. Nhìn nửa ngày, cuối cùng Jin cũng chịu buông tha cho cái mặt của JiMin, anh thở dài một cái, lấy hộp dụng cụ trên sân khấu rồi bỏ đi. YeonJun đá được SooBin ra khỏi người mình liền chạy thật nhanh đến bên cạnh SeokJin, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJin
ParanormalBlood Sweat Tears . . . . . . . . . 3 thứ làm nên câu chuyện của Kim SeokJin. Một thiên thần với đôi cánh đen. --------------- Tác giả: Kim_JoonJin Trạng thái: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, dị giới, 1x1 ---------------- NGHIÊM CẤM CH...