Chap 19: Min YoonJi

442 58 5
                                    

Hôm nay là chủ nhật, mọi học sinh đều được nghỉ nhưng SeokJin thì không, anh phải vác xác đến trường giữa trời nóng như đổ mỡ này.

Tạm biệt ba đứa nhỏ, SeokJin leo lên chiếc xe đạp thể thao của mình, đạp đến trường. Anh vô cùng bực mình a. Nếu không phải kẻ nào đó ép anh vào hội học sinh, anh có thể đã được nghỉ như mọi người rồi.

SeokJin đỗ xe vào lán xe dành cho xe đạp, lững thưỡng đi lên khu trường học:

- Nóng quá...nóng chết tôi rồi.

Đi đến phòng hội học sinh, SeokJin đẩy cửa vào, đã thấy NamJoon ngồi nghiêm túc bên bàn hội trưởng phê duyệt giấy tờ. Anh mặt mày nhăn nhó:

- Nóngggggg!!!!

NamJoon ngẩng đầu lên, hạ bút xuống, đi đến chỗ SeokJin, định ôm anh vào lòng thì bị đẩy ra:

- Đừng ôm. Nóng gần chết rồi. Tưởng vào đây sẽ mát ai dè còn nóng hơn bên ngoài.

NamJoon cười cười, nói:

- Rồi rồi. Tôi thấy bình thường mà. Nhưng nếu em nóng tôi bật điều hòa cho em.

Điều hòa bật nhưng phải một lúc sau mới mát, trong lúc đó, SeokJin vừa kiểm tra đơn đăng kí của các lớp và các câu lạc bộ vừa kêu nóng đến ong cả tai. Thật ra anh có thể dùng ma thuật băng để làm mát cơ thể nhưng anh chính là lười a, công nghệ ở đây làm anh lười đi rồi.

Cuối cùng cũng được mát, SeokJin không còn than vãn nữa, ngoan ngoãn ngồi phê duyệt đơn. Phê được một lúc thì cảm thấy chán, nhìn sang đống giấy tờ bên cạnh, anh liền ngao ngán thở dài:

- Nè, sao lại lắm giấy tờ vậy chứ?

NamJoon vẫn chăm chú vào giấy tờ của mình, đáp lại:

- Sắp đến lễ hội rồi mà, giấy tờ cũng nhiều gấp đôi.

- Sao anh không bảo người khác đến làm cùng, gọi tôi đến làm gì?

- Những người của hội học sinh cũng đến mà. Chỉ là họ đang làm việc khác thôi. – NamJoon nói.

SeokJin bĩu môi, không thèm nói chuyện với hắn nữa, tiếp tục làm công việc của mình. Làm mãi làm mãi mới hết được phân nữa mà trời đã ngả trưa, bụng của SeokJin bắt đầu kêu gào đòi ăn "ọc ọc ọc". SeokJin nằm ườn ra bàn, than vãn:

- Tôi đói.

NamJoon vẫn chăm chú viết viết:

- Ráng xíu, tôi xong việc liền chở em đi ăn.

SeokJin lăn lội, hết xoay đầu sang bên này đến bên khác, than đói hết lần này đến lần khác mà chỉ được đáp lại một tiếng "Ráng chịu chút" của NamJoon.

Anh bắt đầu cáu rồi đấy, đứng thẳng dậy, đi ra khỏi phòng, NamJoon thấy vậy liền ngẩng đầu lên, hỏi:

- Em đi đâu vậy?

SeokJin hứ giọng:

- Đi kiếm đồ ăn. Chứ ở đây chờ anh có mà tôi bị bỏ đói chết rồi.

Nói thì nói vậy thôi nhưng anh vẫn thấy mình thật liều lĩnh quá đi. Chẳng biết trong trường ngày này có gì ăn nữa, căn tin thì đóng cửa rồi, đạp xe ra ngoài mua đồ ăn vừa mệt vừa nóng, khó chịu muốn chết.

Bỗng SeokJin chợt nghĩ ra điều gì đó, hí hửng chạy xuống dưới tầng, tiến đến căn tin. Anh nghĩ phải có thực phẩm dự trữ chứ, trường lớp như thế này cơ mà. Đúng như anh nghĩ, không những vậy còn là một kho dự trữ to đùng trong này. Ở đây hoàn toàn đầy đủ thực phẩm cần thiết, SeokJin chọn một bao gạo nhỏ, hai con gà đã ướp lạnh và vài bó rau. Bắt đầu chế biến thức ăn. Đầu tiên anh vo gạo, phải vo ba lần gạo mới trắng, đổ một lượng nước vừa đủ và cho vào nồi cơm điện cắm lên. Tiếp theo là anh chế biến gà, hai con gà này làm được được đủ món a. Nào là gà chiên này, gà rán, gà hầm,... sau đó là nhặt rau và nấu một nồi canh to đùng. Anh cứ cặm cụi trong bếp mà không nhìn thấy có một người đứng ở đó nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

Nhìn nửa ngày, người kia cuối cùng cũng cất tiếng:

- Anh SeokJin!

SeokJin nghe thấy tên mình thì ngẩng lên, anh thấy một cô gái đang đứng gần đó. Tóc ngắn, mắt phượng, môi mỏng đỏ nhẹ, người toát lên một khí thanh tao và lạnh lùng, nó làm anh nhớ đến một người.... Đúng rồi. Là Min YoonGi. Cô gái này có gương mặt gần như giống hắn ta nhưng anh cũng cảm nhận được ở cô gái này có điểm khác hắn. Mà hình như Min YoonGi còn có một người em thì phải. Người em này kém hắn ba tuổi, hiện đang học lớp 10 thì phải. Tên gì ấy nhỉ? Min...Yoon...Ki...Gi...Ji..Yoon...Ji... A, nhớ rồi. Là Min YoonJi. Vậy cô gái này chính là Min YoonJi rồi. Min YoonJi không giống anh trai, bị che mắt bởi con hồ ly Choi Sana. Cô biết thừa ả ta cũng chẳng yêu thương gì anh mình, cái mà ả ta muốn chỉ có tiền mà thôi. Quyến rũ anh cô thì thôi đi, không những thế ả ta còn làm hại cả người anh ngốc nghếch đến đáng yêu Kim SeokJin của cô. Min YoonJi thực sự rất ghét ả ta. Hận không thể băm ả ta thành trăm mảnh.

SeokJin thầm khen ngợi trí nhớ của mình tốt, cười rạng rỡ nói:

- YoonJi đấy hả. Lâu rồi không gặp em. Mà sao em lại ở trường thế. Em ăn trưa chưa?

YoonJi đáp:

- Em thuộc bộ phận quản lý khối 10. Em chưa ăn.

SeokJin cười cười:

- Vậy ở lại ăn với anh nhé. Anh lỡ tay nấu nhiều quá rồi.

YoonJi gật đầu đồng ý, tiếng lại gần anh:

- Để em giúp.

- Vợ ơi, anh cũng muốn giúp. – Miệng tiếng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Không cần nhìn cũng biết là ai rồi.

Còn ai khác ngoài Kim NamJoon mặt dày nữa. SeokJin liếc nhìn hắn:

- Anh ra đây làm gì, tưởng anh ăn luôn cái đống giấy tờ đó rồi chứ.

- Không có em tôi không tập trung được. Để tôi giúp em.

SeokJin nhìn hắn định đi vào bếp liền cầm muôi múc canh xua đuổi:

- Ra ngoài, anh mà vào sẽ phá hỏng căn bếp mất. Ra ngoài nhanh.

Thế là một Kim NamJoon khí chất ngời ngời, lạnh lùng, tài năng đang lủi thủi một góc ngồi đếm kiến vì bị vợ xua đuổi.

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ