Chap 4

698 60 2
                                    

SeokJin tung tăng đi đến siêu thị. Càn quét từ dãy này đến dãy khác, từ dãy thức ăn sống đến đồ ăn vặt không xót một dãy nào.

Mắt SeokJin sáng rực lên khi nhìn thấy dãy đồ ăn vặt lấp lánh. Gì chứ, dù ở thời điểm nào thì cái tính tham ăn của cậu vẫn như vậy, nhiều lúc tưởng như ăn hết cả phần của người khác luôn rồi. SeokJin đi từng bước một tìm gó snack khoai tây chiên giới hạn. Thấy rồi. Cậu nhanh chạy đến chỗ gói snack bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa chạm vào nó thì có một bàn tay khác đồng thời chạm vào. Cậu gây sang nhìn cái người vừa động gói snack kia. Hai người nhìn nhau. Đôi mắt nai của cậu lập tức co lại, mắt phóng ra tia điện:

- Này. Bỏ tay cậu ra.

Người kia không có vẻ gì sợ hãi mà đáp lại:

- Cậu mới là người bỏ tay ra.

SeokJin kiên nhẫn giành gói snack về phía mình:

- Tôi chạm nó trước, nó là của tôi.

Người kia cũng không vừa:

- Tôi nhìn thấy trước, nó là của tôi.

-....

Cơn tịnh nộ của SeokJin bắt đầu bùng nổ.

- CỦA TÔI.

- KHÔNG. CỦA TÔI.

- CỦA TÔI.

- CỦA TÔI.

Không ai chịu nhường ai cả vì vậy nên cả hai người đã bị nhân viên siêu thị đuổi ra ngoài sau khi tính tiền và chắc chắn hai người sẽ bị lược vào danh sách đen của siêu thị.

Không giải quyết định được ở siêu thị, hai người lôi nhau ra công viên giải quyết. Jin chống nạnh trước mặt người kia, nói:

- Nếu cậu không chịu thì ăn chung đi.

Người kia suy ngẫm một lúc rồi tự động bóc gói snack ra, lấy một miếng rồi đưa đến trước mặt Jin:

- Ăn đi.

SeokJin cười híp mắt, lấy một miếng cho lên miệng, ngồi xuống bên cạnh người đó, thưởng thức. Qủa là vị giới hạn có khác, rất ngon, nếu Sam được ăn chắc nó thích lắm. Nghĩ vậy, cậu liền lôi một cái túi bóng ra, bốc 5 miếng rồi gói lại, cho vào túi đồ ăn trước mặt.

Thấy lạ, người kia hỏi:

- Làm gì vậy?

SeokJin cười nhẹ, giải thích:

- Tôi định mua về cùng ăn với Sam nhưng lại ăn cùng cậu rồi. Sam mà ăn được những miếng snack này chắc sẽ vui lắm. Tôi mang nhé về cho Sam, tôi ăn ít đi là được.

Người đó hơi nhướng mày:

- Cậu tên gì?

- Kim SeokJin. – Cậu thành thực trả lời – Còn cậu?

- Kim NamJoon.

- Tên cậu đẹp thật đấy.

Jin cười. Một nụ cười ngọt ngào và hồn nhiên đến nao lòng người.

Thịch.

Tim NamJoon như trễ một nhịp. Cái gì thế này. Đẹp quá. Thuần khiết, không vấy bẩn. Khi gói snack hết sạch, SeokJin đứng dậy, hai tay khệ nệ xách túi đồ nặng trĩu nói:

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ