Chap 3

728 66 6
                                    

Tính ra đã một tháng Kim SeokJin xuyên vào thân xác này. Mọi thứ đối với cậu cũng chẳng mấy xa lạ nữa, Samuel chỉ anh rất nhiều thứ, bà con xung quanh cũng giúp đỡ, mấy đứa trẻ gần nhà đều sang chơi với cậu mỗi buổi chiều. Cậu vui lắm. Nhưng SeokJin vẫn có chút gì đó khó chịu. Phải rồi. Em không đi học. Ngày ngày, cậu đều thấy em đi cùng các bà hàng xóm ra chợ bán hàng mà không cắp sách đến trường như những đứa trẻ khác. SeokJin muốn biết.

Tối. Sau khi cùng em rửa bát sau bữa chiều, SeokJin ngồi trên giường, hỏi:

- Sam, sao em không đi học?

Samuel đượm buồn nói:

- Anh nghĩ chúng ta đủ chi trả học phí sao? Tiền trả nợ cho anh còn chả có.

Nợ? Tên Kim SeokJin kia đúng là khốn nạn mà. Cậu thầm nghĩ. Bỗng đầu SeokJin lóe ra điều gì đó. Cậu xoa đầu em nói:

- Sam à, mai chúng ta đến trường nhé.

Samuel kinh ngạc mở to mắt:

- Anh nói gì vậy? Chúng ta làm gì có tiền trả học phí.

Kim Jin cười:

- Chuyện đó em không cần lo. Đến lúc anh bù đắp lại cho em rồi. Giờ đi ngủ. Sáng mai đến trường nhé.

Không để Samuel nói gì, cậu liền kéo em nằm xuống giường cạnh mình. Ngủ.

Sáng hôm sau, SeokJin chọn cho Samuel bộ đồ lành nhất, đẹp nhất rồi dẫn em đến trường.

Thật sự không quá khó để xin cho Samuel vào học tại một trường nhỏ. Dù gì cũng là trường nhỏ, học phí cũng thấp, cậu hoàn toàn có thể lo chi trả được.

Để em ở lại, cậu liền lật đật trở về. Trên đường đi, cậu còn ghé vào tiệm gỗ nhỏ trong khu, xin 1 cây gậy thừa rồi ra về.

Gần đến nhà, cậu thấy bà hàng xóm kế bên, hớt hải chạy về phía cậu, nói:

- Jin à, không xong rồi. Bọn chủ nợ đến tìm cháu kìa.

SeokJin cười thầm. Qủa nhiên, chúng đã đến. Hôm qua, lúc Samuel đi chợ, cậu đã vô tình nhìn thấy chữ "trả nợ" được khoanh tròn trên tờ lịch cũ.

SeokJin cười nhẹ, trấn an bà cụ:

- Không sao đâu ạ. Bà cứ về trước đi ạ. Để cháu giải quyết.

Bà cụ lo lắng nhưng vẫn đi về nhà. SeokJin đi về nhà, vừa đẩy cửa gỗ mục ra, nguyên một đám vận đồ đen ngồi chổm hổm giữa nhà cậu.

Một tên vừa nhìn thấy cậu liền hung dữ tiến lại gần, nắm lấy cổ áo cậu:

- Thằng ranh, mau trả tiền cho bọn tao.

SeokJin không cảm xúc, đưa tay nắm lấy tay của tên kia, vật ngã hắn. Thấy cậu chống lại, những tên còn lại liền đứng lên. Tên có vẻ cầm đầu nhóm lên tiếng:

- Đã nợ còn tỏ thái độ. Bay đâu, đánh nó cho tao.

Đánh người kia xông lên tấn công cậu. Cậu lùi lại vài bước rồi rút cây gậy từ phía sau lưng đánh lại. Cậu vung gậy đánh vào gáy, mặt, chân, tay bọn chúng. Chưa đầy 2 phút, đám người kia bị cậu đánh đến thảm, mặt người nào, người ấy thâm tím cả lên. Cậu chống gậy xuống sàn, nhăn nhở:

- Ai da, chắc đau lắm đây.

Cậu định vun gậy đánh vào mặt tên cầm đầu thêm một cái thì tên kia van xin:

- Đừng. Xin cậu đừng đánh nữa. Cậu muốn gì tôi cũng chấp nhận.

SeokJin cười cười:

- Nếu ông anh muốn thế thì tôi cũng thuận theo. Xóa hết nợ của tôi. Đưa tôi thêm 4 triệu won nữa.

Hắn sửng sốt phản bác:

- Không được. Xóa nợ cho cậu thì được. Nhưng chuyện đưa cho cậu 4 tiệu won thì không thể.

Cậu trừng mắt. Gõ cây gậy trên tay xuống sàn 3 lần. Tên kia hiểu ý liền co rúm lại:

- Được. Được. Tôi đưa. Đừng đánh nữa.

Cậu hài lòng, nói:

- Tốt. Chúng ta cùng đi giao dịch nào.

Cậu xốc đám kia lên, bắt chúng dẫn mình đi về chỗ hoạt động của chúng. Nhận được tiền và kí giấy xóa nợ, SeokJin vui vẻ đi về, không quên bồi thêm 1 câu:

- Các anh thật tốt. Không những xoa nợ mà còn cho em tiền. Có duyên gặp lại.

Lúc cậu đi khuất, những kẻ kia mới thở phào nhẹ nhõm. Họ gặp phải ác quỷ rồi.

SeokJin cầm 4 triệu hí hửng về nhà. Lựa cho mình bộ đồ lành nhất rồi cầm tiền đi siêu thị. Hôm nay cậu sẽ nấu ăn và mua đồ mới cho em để mừng em đi học lại.


[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ