Chap 30

350 34 2
                                    

- Cậu muốn theo tôi đến bao giờ nữa.

SeokJin nhăn mày, nhìn kẻ đang lẽo đẽo sau lưng mình. Sau kì thi kiểm tra năng lực, SeokJin bỗng nhiên có một cái đuôi nhỏ. Mà cái đuôi này không ai khác lại chính là tên nam thần được yêu thích nhất học viện - Jeon JungKook.

JungKook nhe răng cười:

- SeokJin, trưa này cùng đi ăn trưa nhé.

- Không đi. – SeokJin lạnh lùng phun ra một câu, xoay người bước đi tiếp.

JungKook đi nhanh lên ngang anh:

- Tại sao a? Tôi sẽ mời cậu mà.

- Không cần.

- Tôi sẽ đưa cậu đi ăn những món mà cậu thích.

SeokJin dừng bước. JungKook tưởng anh đã chấp thuận đề nghị của mình rồi liền tí tưởng sấn tới. Hai tay vừa mới đưa ra định ôm lấy anh thì liền nhận được một cái đập không thương tiếc ngay giữa mặt. Jin nâng kính, khinh khỉnh nói:

- Jeon JungKook, mấy cái trò này của cậu chỉ dụ được đám con gái kia thôi. Đừng có mà đánh đồng tôi với đám nữ nhân kia. Muốn đi ăn thì đi mà mời bạn gái Choi Sana của cậu ấy. Tôi không rảnh tiếp cậu. Nếu như đó là một trò chọc ghẹo mới thì tôi xin chia buồn với cậu vì nó thất bại rồi.

Nói xong, SeokJin tiếp tục bước đi, để lại Jeon JungKook đứng như trời trồng giữa hành lang vừa ôm mặt vừa khóc không thành tiếng. Hắn chỉ muốn mời cơm thôi mà.

Jin đi đến phòng hội học sinh, đặt tấp tài liệu xuống bàn một cách đầy bực bội. NamJoon ngẩng đầu lên nhìn người yêu, lập tức nhận ra sự tức giận trong mắt anh, hắn đứng dậy, tiến lại gần, vòng tay qua ôm eo nhỏ của anh.

- Ai làm em tức giận?

- Không ai cả. – SeokJin phụng phịu.

NamJoon khẽ bật cười, đặt anh lên bàn, hôn nhẹ lên môi anh.

- Còn nói không ai. Em tức giận hiện hết lên mặt rồi kìa.

SeokJin hừ hừ mấy tiếng:

- Còn không phải anh em quý hóa của anh sao. Tự nhiên lẽo đẽo theo mời cơm. Chắc chắn lại một trò bắt nạt nào đó. Nghĩ em là ai chứ, tưởng em dễ bị lừa vậy à.

NamJoon vuốt ve má anh:

- Người em nói đến là?

- Jeon JungKook. – SeokJin trả lời.

- Nó mời em ăn cơm?

- Đúng vậy a. Kể từ khi kết thúc kì kiểm tra năng lực cứ lẽo đẽo theo suốt. Lúc thì tặng sữa, lúc thì tặng kẹo. Hôm đang đi mang tài liệu đến cho anh thì tự nhiên cậu ta từ đâu xuất hiện, mang tài liệu đi mất. Đang làm việc cũng bị cậu ta giành lấy đòi làm hộ. Từ đó đến nay đã hơn hai tuần rồi đó.

- Sao em không nói cho anh biết? – NamJoon nói.

SeokJin chu chu môi:

- Em cứ nghĩ cậu ta chỉ là muốn đáp lễ hôm ở bệnh viện thôi, nghĩ chỉ một hai ngày là hết. Đâu biết cậu ta bám dai như vậy. Làm việc cũng không xong. Khó chịu vô cùng.

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ