Thế giới biến đổi, bầu trời xám xịt xen lẫn những tia chớp màu đỏ thẫm, nhân loại dần chìm vào trạng thái mất đi ý thức.
SeokJin rảo bước trên hành lang, bước qua những con người đang nằm bất động, tiến về phòng Hội học sinh. Anh mới tỉnh lại vào phút trước thôi. Tất cả mọi chuyện diễn ra hoàn toàn vượt qua tất cả những suy tính của anh.
Hai tuần trước.
SeokJin sau khi giải quyết xong bài tập trên lớp liền lôi tài liệu ra xem. Đột nhiên mọi thứ rung chuyển khác thường, từ trong phòng nhỏ, ba đứa nhỏ chạy ra, ôm lấy anh.
- Huynh.
SeokJin xoa đầu ba đứa nhỏ, an ủi:
- Không sao. Chỉ là động đất thôi. Không cần lo lắng.
Vài phút sau, mọi thứ đều trở về bình thường. SeokJin mỉm cười:
- Không sao nữa rồi. Ba đứa vào học tiếp đi.
- Dạ.
Chờ đến khi DaeHwi, WooJin, Samuel về phòng, nụ cười trên môi của Jin liền hạ xuống, chân mày nhíu chặt lại, vung tay tạo ra một vòng cách âm. Cùng lúc đó, Yari hiện lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
- Nguy rồi. Nguy rồi. Chủ nhân.
- Đến đúng lúc lắm, Yari. Ta muốn hỏi ngươi một việc.
- Vâng, thưa chủ nhân?
- Trận động đất lúc nãy không giống như hình thường đúng không?
Yari gật đầu:
- Vâng. Thế...thế giới...sắp nguy rồi.
SeokJin nhíu mày:
- Ý ngươi là sao?
- Khi trận động đất xảy ra, tất cả những tinh cầu quan sát thế giới đều chuyển thành màu đỏ, đã có vài tinh cầu rơi xuống đất. Đó là điềm báo xấu, thưa chủ nhân. Các vị thần đang rất lo lắng.
- Điềm báo đó là gì?
- Là...là...tận thế.
- Tận thế? – SeokJin kinh ngạc – Không thể nào.
Yari cúi đầu:
- Tôi cũng không tin. Nhưng...các vị thần...
Jin ngồi xuống ghế:
- Các vị thần có nói gì thêm nữa không?
Yari nói:
- Các vị thần bảo rằng, thời gian tận thế, chỉ còn một tháng nữa.
- Một tháng nữa sao? Qúa ngắn. – Anh ngửa đầu ra đằng sau, lẩm bẩm.
SeokJin khẽ nhắm mắt suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh nhìn Yari:
- Ta nhờ ngươi một việc.
- Vâng. Chủ nhân có gì căn dặn?
- Trong vòng một tháng này, ngươi thu phẩm những vật phẩm cần thiết nhất, càng nhiều càng tốt. Tận thế xảy ra, ta thực sự không biết có bao nhiêu sự biến đổi kì dị nữa. – Anh nói.
- Tuân lệnh, chủ nhân. – Yari nói rồi nhanh chóng biến mất trong hư vô.
--------------------
SeokJin dừng bước hướng mắt ra cửa kính nhìn ra bên ngoài, ngực khẽ phồng lên, cố nén một tiếng thở dài. Một tháng. Thậm chí nó còn chưa đầy một tháng. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn ngoài dự tính của các vị thần.
Thời điểm tận thế đến quá bất ngờ. Anh đang ngồi học trong lớp thì bầu trời bỗng nhiên tối đen lại, mặt đất rung chuyển mạnh, tất cả mọi người đều kêu gào hỗn loạn rồi dần dần rơi vào trạng thái ngủ.
Anh bước nhanh đến phòng Hội học sinh, vừa đẩy cửa ra, anh vô cùng ngạc nhiên nhìn người đang đứng bên cạnh cửa sổ chăm chú nhìn thế giới ngoài.
- NamJoon?
NamJoon quay đầu lại, nhìn anh:
- SeokJin? Em tỉnh sớm hơn tôi nghĩ đấy.
- Anh cũng tỉnh sớm hơn tôi nghĩ. – SeokJin tiến lại gần hắn – Anh có vẻ bình tĩnh nhỉ?
NamJoon nhìn anh, đôi môi cong cong lên:
- Em cũng đâu có phản ứng gì là sợ hãi.
Anh bĩu môi:
- Chúng ta không giống nhau.
Hắn bế anh lên, đặt xuống bàn làm việc, dí sát cái bản mặt đẹp trai của mình vào mặt anh:
- Tại sao chúng ta không giống nhau, hửm?
SeokJin hơi đỏ mặt, nghiêng mặt ra một bên:
- Anh không cần biết. Đừng dí sát mặt anh vào mặt tôi như thế.
Hắn bật cười, đem mặt anh quay lại đối diện với mặt hắn:
- Em còn muốn giấu tôi bao lâu nữa hả Kim SeokJin?
SeokJin trợn mắt nhìn hắn, không hiểu.
- Anh nói cái quỷ gì thế?
NamJoon vân vê lọn tóc của anh:
- Kim SeokJin thế nào? Tôi là người hiểu rõ nhất. Kim SeokJin sợ ai nhất? Tôi cũng biết. Vậy mà bỗng nhiên có một ngày Kim SeokJin như biến thành một người khác, lại chẳng thèm để những người mà cậu ta yêu nhất vào mắt. Nói chuyện vui vẻ người mà mình sợ nhất. Thật sự không thể không nghi ngờ. Cậu là ai?
SeokJin mím chặt môi, không nói lên lời. Nguy hiểm quá. Trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một nỗi sợ hãi. Anh đã quá coi thường Kim NamJoon này rồi.
Hắn nhìn anh, đưa tay lên vuốt ve hai má anh:
- Không trả lời cũng không sao. Dù sao tôi cũng biết hết rồi. Mặc dù nó không hoàn toàn thực tế một chút nào. Tôi nói đúng chứ, "người tình của quỷ vương"?
- Làm...làm sao anh biết? – SeokJin mấp máy môi.
NamJoon cười cười:
- Cũng không có gì khó khăn cả. Tôi luôn quan sát em. Siêu năng lực của em không chỉ có một mà là rất nhiều. Mà người có siêu năng lực all combo như vậy chỉ có duy nhất một người, đó chính là Arthur, vị vua của pháp thuật, cũng đồng thời là người tình của quỷ vương, tên thật là Kim SeokJin.
SeokJin trừng mắt nhìn hắn, môi nhếch lên cười nhạt nhẽo:
- Rồi sao? Bây giờ anh biết rồi thì anh tính làm gì tôi?
- Có phải em chấp nhận lên giường với tôi vì tôi có khuôn mặt giống quỷ vương của em không? – Hắn không trả lời câu hỏi của anh.
Đôi mắt anh bỗng nhoèn đi. Anh tránh ánh mắt của hắn, không trả lời.
Hắn nâng cằm anh lên, ôm lấy gáy cổ anh, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của anh:
- Tôi sẽ không nói cho ai biết về việc này, cũng chấp nhận việc em chỉ thích khuôn mặt giống quỷ vương này. Vì tôi yêu em, Jin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJin
ParanormalneBlood Sweat Tears . . . . . . . . . 3 thứ làm nên câu chuyện của Kim SeokJin. Một thiên thần với đôi cánh đen. --------------- Tác giả: Kim_JoonJin Trạng thái: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, dị giới, 1x1 ---------------- NGHIÊM CẤM CH...