Chap 23

396 48 11
                                    

"Bùm"

Một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên khiến cho ai ai cũng phải hốt hoảng một phen. SeokJin nhíu nhíu mày, bước chân dừng lại, mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nổ hiện đang bốc khói nghi ngút kia.

YeonJun hốt hoảng nói:

- Đó...đó không phải là phòng tập kịch sao? Sao lại có nổ ở đó?

Khóe mắt anh giật giật. Anh tất nhiên biết đó là hướng phòng tập kịch của trường cũng là nơi chỉ một tiếng nữa các học viên sẽ biểu diễn tiết mục của lớp mình ở đó. Mọi thứ rõ ràng đã hoàn hảo từ hôm qua khi anh đi kiểm tra lần cuối cùng. Chẳng có ai loanh quanh phá phách ở đấy trừ khi... trừ khi đám nam thần kia lại trốn việc vào đấy ngồi chơi lại táy máy chân tay mà phá đồ.

SeokJin phi nhanh về hướng đang bốc khói đen kia, để lại một YeonJun bé nhỏ í ới gọi theo trong vô vọng.

SeokJin đến nơi đã thấy NamJoon đứng ở đó. Mặt mày vô cùng khó coi nhìn năm kẻ đang tái xanh mặt mày kia. Đúng như anh đoán, đám này lại trốn việc đi phá phách đây. Còn NamJoon có lẽ vì tiếng nổ quá lớn lại thêm năm thằng bạn trời đánh của mình viện cớ đi vệ sinh hơn ba mươi phút rồi mà mãi chưa thấy về liền đoán được chắc mẩm chín mươi chín phần trăm vụ nổ ngoài dự tính kia là do đám rỗi hơn này gây ra.

SeokJin tiến vào trong. Mọi thứ thật kinh khủng. Chằng hiểu đám người này phá kiểu gì mà cái sân khấu đang lanh lặn bị thủng một lỗ lớn ngay giữa sàn, hàng ghế khán giả bị nát không còn nhìn ra hồn, đèn treo lắc lư vào cái rồi rơi vỡ choang, loa bị tắt tiếng, dụng cụ cần thiết bị văng tứ lung tung. Quan trọng nhất chính ra, điện nguyên dãy này bị ngắt không thể nào bật lên được.

SeokJin hít sâu một hơi. Trên người cậu phát ra một dòng điện tím vô cùng đậm, không những vậy chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út ở tay trái của anh cũng phát ra tia điện tím, vặn vẹo và dần dần biến thành một cái roi điện.

SeokJin nở một nụ cười thân thiện, quất quất roi điện xuống sàn, từng bước từng bước tiến về đám nam thần rỗi việc kia:

- Min YoonGi. Jung HoSeok. Kim TaeHyung. Park JiMin. Jeon JungKook. Cái người đang làm cái quái gì thế hả. Các người có biết chưa đầy một tiếng nữa là buổi biểu diễn bắt đầu không hả. Các người có biết để có thể hoàn hảo như vậy các học viên phải mất mất ngày không hả. Công sức của họ bị các người phá rồi đấy. Các người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ thôi thì làm sao có thể hiểu được. Cho các người công việc thì các người lười làm, trốn đi chơi. Sao không trốn ra đâu đi lại trốn vào phòng kịch phá phách hả. Không làm được việc gì cứ thích gây họa là làm sao hả.

Mỗi lần nói một câu, SeokJin lại quất roi điện của mình xuống đất, lửa giận bừng bừng. Đám người này chính là muốn ức chết anh đây. Đã bận rồi còn chứ lại phải giải quyết đám này. Thực sự rất nhức đầu. JungKook nuốt khan:

- Chúng...chúng tôi không cố ý... Tại vì JiMin gây sự trước nên mới như vậy.

JiMin đang sợ chết khiếp nghe JungKook đổ tội cho mình thì cãi lại:

- Ê đâu phải tao gây sự. Thằng TaeHyung nó tự dưng ngồi lên đầu tao nên tao mới vô ý dẫm phải mày thôi chứ.

- Ê ê sao lại đổi cho tao. Là HoSeok hyunh tự nhiên ngã vào người tao làm tao không đứng vững mới vô ý ngồi lên đầu mày thôi chứ. – TaeHyung cãi lại.

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ