Chap 25 (H)

610 42 4
                                    

Kết thúc tuần lễ hội của trường BigHit chính là một đêm khiêu vũ thật lớn dành cho các học viên được tổ chức ở sân trường. Mọi người thường hay gọi nó là lễ hội hoa lửa.

Lễ hội hoa lửa như một lễ hội truyền thống lâu đời của học viên ma pháp BigHit. Đêm ấy, tất cả các học viên đều mặc lên mình những bộ đồ sang trọng đắt tiền. Nam học viên thì mang lên mình những bộ vest phẳng lì, đắt đỏ. Nữ học sinh thì khoác lên mình những bộ đầm sa hoa, lộng lẫy. Nam thanh nữ tú nắm tay nhau khiêu vũ bên cạnh pháp lửa lớn.

SeokJin đứng ở trong lớp, mắt hướng về phía trung tâm học viện – nơi đang diễn ra buổi khiêu vũ ngoài trời. Anh thấy JungKook, HoSeok, YoonGi, TaeHyung, JiMin đang thay phiên nhau khiêu vũ với Choi Sana. Chướng mắt.

Đúng lúc đó, cánh cửa lớp mở ra, một người bước vào trong, tiến đến gần Jin:

- Cậu gọi tôi có việc gì?

SeokJin quay người lại, môi cong lên một nụ cười nhẹ:

- Tôi tưởng anh sẽ không đến, Kim Wonsik.

Wonsik nhăn mày:

- Vào vấn đề chính, Kim SeokJin. Tôi không có thời gian lăng nhăng với cậu.

SeokJin bật cười khúc khích:

- Được được. Anh thật nóng tính đấy Wonsik. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi: Anh có thật sự yêu JaeHwan không?

- Ý cậu là sao?

- Tôi chỉ muốn biết, anh đối với JaeHwan nhà tôi là thực sự yêu, có thể bất chấp tất cả vì cậu ấy hay chỉ là chơi đùa thôi. – SeokJin thản nhiên nói.

- Tôi... - Wonsik nắm chặt tay – Tôi yêu em ấy. Tôi rất yêu JaeHwan. Cho dù em ấy có từ chối tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ theo đuổi em ấy đến cùng. Em ấy là người cứu rỗi tâm hồn của tôi. Em ấy xinh đẹp và trong sáng khiến tôi bị mê hoặc. Ở bên cạnh em ấy, tôi cảnh thấy vô cùng thoải mái. Chỉ cần ở bên em ấy, cái gì tôi cũng từ bỏ.

SeokJin ngạc nhiên khi thấy từng giọt nước mắt của Wonsik đang trào ra, lăn dài trên má. Anh khẽ xoa xoa cằm rồi mỉm cười thật tươi:

- Lee JaeHwan, cậu nghe thấy hết rồi đấy. Còn có nghi ngờ gì nữa không?

Wonsik kinh ngạc nhìn người từ trong góc phòng tối đi ra:

- JaeHwan!! Em...em nghe thấy hết rồi.

JaeHwan ngượng ngùng khẽ gật đầu. JaeHwan cắn cắn môi:

- Xin lỗi. Em đã nghi ngờ tình cảm của anh.

Wonsik xót xa nhìn người mình yêu đang hành hạ đôi môi của mình, liền chạy đến, bắt lấy cái môi kia, xuýt xoa:

- Đừng cắn. Anh xót.

SeokJin vẫn giữ vẻ mặt tươi cười tiếp về phía cửa lớp. Trước khi tiến vào dãy hành lang dài, anh không quên quay lại, vẫy tay với hai con người kia:

- Hai người giải quyết vấn đề của bản thân đi nhé. Tôi đi trước.

Nói rồi, SeokJin nhanh chóng bước đi, mặc kệ tiếng ú ớ của JaeHwan và tiếng mút lưỡi rõ to của Wonsik dành cho JaeHwan.

[ AllJin ] [NamJin] (XK) Le Destin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ