Tiêu Tử Mặc nhìn Tiêu Minh Hi, nội tâm có chút khiếp đảm.
"Đúng vậy, ta chính là người nữ kia." Thế nhưng Tiêu Tử Mặc nếu đã quyết định nói, sẽ chỉ còn một con đường để đi tới. Cho dù Tiêu Minh Hi đối với mình có hận, sự tình đến nước này, cũng như tên đã lên dây không thể không bắn.
Tiêu Minh Hi giật khóe miệng, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở trên người Tiêu Tử Mặc.
"Toàn bộ triều đình trên dưới không có mấy người biết thân phận thật của ta, bọn hắn đều cho rằng phụ hoàng có hai người nhi tử, người hoàng huynh đã chết, tự nhiên giờ ta phải kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ta vốn không nghĩ muốn lập Hậu..." Tiêu Tử Mặc nói rõ ràng sự tình trong trí nhớ, đột nhiên nghĩ mọi việc dễ dàng như vậy, đem tất cả đều nói ra cảm giác vui sướng.
"Vậy ngươi vì sao sau đó lại muốn lập Hậu?" Tiêu Minh Hi biểu cảm lúc này khôi phục bình thường, thế nhưng trên mặt nhìn không ra chút biểu tình nào, dung nhan hoàn mỹ lộ ra vẻ lãnh đạm.
"Bởi vì Vân phi nương nương nói việc lập Hậu nhất định phải cử hành,..." Tiêu Tử Mặc nhớ tới những lời nói Vân phi từng nói.
"Vậy ngươi vì sao muốn tuyển ta?" Tiêu Minh Hi thoáng phóng đại âm lượng khiến Tiêu Tử Mặc đưa mắt nhìn, nàng đang nóng nảy.
"Ta không muốn bất cứ ai khác làm Hoàng Hậu." Tiêu Tử Mặc ngữ khí thấp xuống.
"Việc đó cùng ta có quan hệ gì?" Tiêu Minh Hi cau mày, diện vô biểu tình nhìn Tiêu Tử Mặc.
"Bởi vì, ta thích nàng. Ta nếu không phải thích nàng, ta sẽ không làm chuyện điên rồ như vậy khiến Vân phi phải lo lắng, nếu không phải thích nàng, ta sẽ không mặc dù đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế vẫn nhiều lần xuất cung tìm nàng, nếu không phải thích nàng, ta cũng sẽ không phải mạo hiểm mất đi tính mệnh mình, cố ý lập nàng lên ngôi vị Hoàng Hậu.'' Tiêu Tử Mặc lúc này ngực khó chịu như ai đó siết chặt, lẽ nào Tiêu Minh Hi thật sự một điểm cũng không nhìn tới tâm ý của mình sao.
Tiêu Minh Hi nhãn thần thoáng có chút rung động, thu hồi ánh mắt:
"Vậy ngươi không sợ khi ngươi nói cho ta biết, ta sẽ đi vạch trần bí mật của ngươi, khiến ngươi đánh mất ngôi vị hoàng đế cùng tính mệnh sao?" Tiêu Minh Hi lúc này tâm loạn như ma, như thiên ti vạn lũ* dây dưa cùng một chỗ.
( thiên ti vạn lũ : muôn hình vạn trạng)
"Cho dù là như thế, ta cũng sẽ không tiếc nuối."Tiêu Tử Mặc vẻ mặt cực kì thản nhiên.
Tiêu Minh Hi nhắm chặt hai mắt: "Cho nên, ngươi lừa dối ta, khiến ta mãi ở lại trong hoàng cung." Chỉ khi nhắm mắt lại, trong lòng Tiêu Minh Hi mới không có bất luận phiền não nào.
"Nhưng, không phải mọi chuyện ta đều lừa dối nàng. Ít nhất là ta thật tình thích nàng, nếu như ta có nói, thì ta chỉ muốn nói rằng lần đầu tiên ta gặp nàng ta liền đã thích nàng, thế nhưng đáng tiếc ta cũng chỉ là một nữ tử.'' Tiêu Tử Mặc thanh âm dần thấp xuống, như tiểu hài tử làm sai cuối đầu xuống.
Tiêu Minh Hi quay đầu nhìn người trước mắt, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Tiêu Tử Mặc thích mình, nhưng mình thì sao. Điều này khiến nàng bị đả kích quá lớn, cảm giác tất cả máu trong cơ thể đột nhiên dừng lại. Nhìn nữ tử trước mắt, luôn nhận được rất nhiều áp lực từ mọi phía, gánh thiên hạ trên đôi vai, trong đó ít nhiều chua xót cùng gian nan mà người ngoài nhìn không thấy. Hôm nay, người này thế nhưng lại hướng mình cuối đầu, kể ra mình cũng có phần sai lầm, cho dù nó vốn không phải là lời nàng nên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
General FictionTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN