Chương 12: Về quân doanh

4.3K 216 7
                                    


"Ngươi nhìn xem, đổi được nhiều như vậy." Đợi Tiêu Tử Mặc đến gần, quơ quơ chiếc túi trong tay nói.

Làm Tiêu Minh Hi từ trong suy nghĩ  phục hồi lại: "Đúng a." Bày ra một tia mỉm cười.

Tiêu Tử Mặc tay cầm cái túi bạc vụn to kia, ước lượng, cũng lộ ra bộ mặt tươi cười :

"Chúng ta đi thôi."

Tiêu Minh Hi gật đầu, song song cùng Tiêu Tử Mặc đi ở trên đường. Nàng không biết vì sao sẽ cùng Tiêu Tử Mặc đi cùng nhau ở trên đường xá phồn hoa này, nhưng khi nghe đến câu nói kia, nó làm nàng không tự chủ được bản thân mình.

"Đúng rồi, tiêu tiểu thư, tại hạ đến nay trừ bỏ biết tên của ngươi, đối với ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả." Tiêu Tử Mặc nhíu mày, rõ ràng có chút nịnh nọt.

Tiêu Minh Hi nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng một cái liếc mắt này dừng ở trên người Tiêu Tử Mặc đặc biệt lâu. Khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ, thấy vậy, Tiêu Tử Mặc trừng mắt nhìn, biểu tình có chút quẫn bách.

"Ha ha." Tiêu Minh Hi thấy bộ dáng của nàng như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười :

"Thế tiêu công tử, còn muốn biết chuyện gì?"

"Này, này......" Tình huống này càng làm Tiêu Tử Mặc mất tự nhiên, chính mình rõ ràng chủ động, như thế nào bất giác biến thành bị động đây.

Tiêu Minh Hi dư quang liếc Tiêu Tử Mặc, do dự nửa ngày :

"Tiêu công tử, tiểu nữ cũng không phải cái gì đại nhân vật, chẳng qua là giữa thiên hạ mờ mịt một nhấc chân thôi." Vừa dứt lời, nàng chậm rãi thở dài.

"Tiểu thư vì sao lại nói như vậy đây? Thiên hạ ai mà không muối bỏ bể*, ai có thể tài trí hơn người." Tiêu Tử Mặc nhìn thấy như thế thương cảm Tiêu Minh Hi, cũng nói ra chính mình cảm khái.

(Edit: bà mợ ơi ~ ta ghét tra mấy câu thành ngữ dễ sợ ._. . Theo như ta kiếm đc từ chị gg thì câu nó là : 

Như muối bỏ bể
Bôi thủy xa tân
杯水车薪
桮水車薪
bēi shuǐ chē xīn

Dịch nghĩa: Như muối bỏ bể

Chẳng thấm vào đâu.)

Tiêu Minh Hi khó hiểu nhìn Tiêu Tử Mặc lộ ra bộ mặt u sầu, liền nổi lên ý định trêu đùa nàng :

"Sợ rằng công tử cũng không phải là người tầm thường đi?"

"Ách, tại hạ cũng giống như tiểu thư, không có gì khác biệt, không có khác biệt." Tiêu Tử Mặc muốn nói ra nhưng lại nuốt vào.

Tiêu Minh Hi mỉm cười, liền quay đầu đi, cũng không nói nữa. Tiêu Tử Mặc thấy vậy, cũng dần bình tĩnh xuống.

Ánh đèn lồng trên phố không biết khi nào tắt dần, bất tri bất giác hai người đi cùng nhau một đường này, đứng trước một tiểu tửu quán liền ngừng lại, người chung quanh cũng trở nên rất thưa thớt, sợ là đã đêm. Tiêu Tử Mặc xấu hổ cười :

"Bất tri bất giác đi lâu như vậy rồi." Nói xong thăm dò nhìn trái phải.

"Đúng vậy, chính mình cũng chưa từng đi hết phố này a, không nghĩ tới ở đây có một tiểu tửu quán để nghỉ chân." Tiêu Minh Hi nói xong ánh mắt liếc hướng tiểu tửu quán không có một người khách nhân.

[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ