Những ngày tiếp theo cứ vậy mà yên ổn trôi qua, không có bất kì tin tức chiến sự gì. Kỳ thật khi Nhiều Nhạc cùng Lưu Quân tiến đóng ở biên cương, trong lòng Tiêu Tử Mặc tự nhiên cũng yên tâm một chút. Tổng so với một ít tướng quân chưa từng gặp mặt thì tốt hơn nhiều, quân địch tới, thì liền cùng nhau tay nắm tay chạy tán loạn, đúng là một đám phế vật.
Ngày hôm đó, Tiêu Tử Mặc ở Phượng Ninh Cung dùng cơm trưa, điều này đã trở thành thói quen vẫn không thể thay đổi.
"Hoàng thượng, Trương Khải tướng quân cầu kiến." Lý Chính Đức bộ dáng thập phần vô cùng lo lắng.
Khiến Tiêu Tử Mặc không khỏi nhíu lông mày:
"Kêu hắn đi thư phòng hậu chờ, trẫm lập tức qua." Tiêu Tử Mặc mơ hồ cảm thấy có việc không ổn, Tiêu Minh Hi ở một bên cũng hơi nhíu mày. Thế sự luôn bất định, liệu có phải tiền tuyến lại phát sinh chuyện gì.
"Hi nhi, ta trước đi một chuyến." Tiêu Tử Mặc xoay người lại nhìn Tiêu Minh Hi.
"Hoàng thượng đi thong thả." Tiêu Minh Hi mỉm cười.
"Trương tướng quân, đã phát sinh chuyện gì sao?" Tiêu Tử Mặc bước nhanh tới thư phòng, trong lòng cũng lo lắng.
"Khởi bẩm hoàng thượng, việc lớn không tốt. Hôm qua Nhiều tướng quân suất binh đi vào đánh Bắc Miểu, tổn thất nghiêm trọng..." Trương Khải vẻ mặt cùng dáng dấp cũng thập phần lo lắng.
"Cái gì? Trẫm còn chưa có hạ lệnh, hắn sao dám một mình xuất binh?" Tiêu Tử Mặc mở to hai mắt nhìn.
"Nhiều tướng quân nói muốn phải thừa thắng xông lên, Lưu tướng quân từng nhiều lần khuyên can, chính là vẫn không được, cho nên..."Trương Khải giọng nói nhỏ dần.
Tiêu Tử Mặc thông suốt ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này... việc tổn thất binh nghiêm trọng, còn có cơ hội phản công sao? Tiêu Tử Mặc trong lòng hiện tại rất rối rắm:
"Trương tướng quân, triệu Nhiều Nhạc lập tức về đây, hiện tại mọi việc giao cho Lưu tướng quân, tạm thời thủ biên cương, án binh bất động." Tiêu Tử Mặc ngữ khí không giống như trước, có chút trầm thấp.
"Vâng." Trương Khải nhìn đôi con ngươi đen như mực của Tiêu Tử Mặc trước mắt, liền lui xuống. Trong lòng vì Nhiều Nhạc âm thầm lo lắng.
"Hoàng thượng, mạt tướng Nhiều Nhạc khấu kiến hoàng thượng." Nhiều Nhạc mấy ngày sau đó liền cấp tốc quay về kinh thành.
"Nhiều Nhạc, ngươi đã biết tội hay chưa?" Tiêu Tử Mặc hơi nâng lên đôi mắt, vô biểu tình nhìn người trước mắt.
"Mạt tướng biết tội, thế nhưng mạt tướng cho rằng thừa thắng xông lên là điều trọng yếu..." Nhiều Nhạc tiếp tục kể rõ việc làm trước đó của mình là đúng.
"Câm miệng! Ngươi cũng biết, thân là đại soái, quyết định của ngươi ảnh hưởng đến mạng sống của biết bao nhiêu binh lính. Trẫm đem binh quyền giao cho ngươi, là muốn ngươi đem việc hành quân, đem mạng người của con dân nước ta, cùng cả giang sơn Đại Tiêu ta làm trò đùa sao?" Tiêu Tử Mặc ngồi xuống long ỷ, ngực có chút phập phồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN