Tiêu Tử Mặc mang một tâm tình vui sướng vào triều sớm. Nghĩ đến tối hôm qua cả hai cùng giường mà ngủ, Tiêu Tử Mặc khóe miệng còn nhợt nhạt ý cười tràn ngập.
"Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đã lâu mà vẫn không có tin vui, có phải hay không cần tuyển tú nữ vào cung." Một lão già râu trắng từ trong đám người đang đứng đi ra, đúng là Chung lão thần, bởi vì già, nên có một số việc cũng ngoan cố không thay đổi.
"Chung ái khanh, trẫm tạm thời không có lo lắng đến việc đó." Tiêu Tử Mặc nhíu chân mày, Tiêu Minh Hi mới ở trong cung không đến ba tháng. Muốn nói tin vui tự nhiên quá sớm, huống hồ nàng cùng Tiêu Minh Hi cũng sẽ không có cái gì tin vui. Tiêu Tử Mặc bài xích nhìn Chung Chính liếc mắt một cái.
"Hoàng Thượng, việc này liên quan đến đến đời sau của Đại Tiêu ta, nhất định phải có con nối dòng kế thừa, thỉnh Hoàng Thượng phải coi trọng a." Chung Chính ngoan cố không thay đổi suy nghĩ, lộ ra bộ dáng trung thành nhưng nhìn có chút đáng ghét.
Tiêu Tử Mặc không nghĩ tới Chung Chính cứ cắn lấy đề tài này không buông.
"Chung ái khanh, trẫm hiện tại lấy quốc gia đại sự làm trọng, còn những chuyện này trước hết cứ thong thả đi." Bởi vì là lão thần, Tiêu Tử Mặc cho dù có chút bất mãn, cũng đối với hắn cung kính.
"Hoàng Thượng vì nước vì dân là chuyện tốt, nhưng là hai chuyện cũng không hề liên quan với nhau, có thể cùng coi trọng." Chung Chính giống như không có nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Tử Mặc.
"Chung đại nhân, trẫm nói rồi việc này không cần đề cập tới, liền không đề cập tới có nghe không?" Tiêu Tử Mặc trong giọng nói rõ ràng không kiên nhẫn.
"Lão thần vẫn là hy vọng Hoàng Thượng cân nhắc lại." Chung Chính nghe thế cũng nhíu mày, nhưng không để ý đến lời nàng tiếp tục nói.
"Chung đại nhân, chẳng lẽ chỉ quan tâm việc này thôi sao, đối với việc an nguy xả tắc của quốc gia cũng không thể coi là trọng yếu sao?" Tiêu Tử Mặc có chút kìm nén, tay nắm chặt.
"Hoàng Thượng, lời thật thì khó nghe, vi thần nói, sợ rằng Hoàng Thượng khả năng không thích nghe, nhưng Hoàng Thượng nếu không có con nối dỗi truyền xuống, lúc đó Đại Tiêu tội nhân thiên cổ, như thế nào không làm thất vọng tiên hoàng..." Chung Chính lải nhải lời nói truyền vào tai Tiêu Tử Mặc, làm cho người ta giận không thể kiềm nén nổi.
"Chung Chính, ngươi câm miệng cho trẫm. Đây là chuyện riêng của trẫm, không cần đến một ngoại nhân như ngươi đến nhúng tay vào. Đừng tưởng rằng ngươi là đại thần rồi muốn xen vào, mọi chuyện của trẫm không tới phiên ngươi quết định, nếu ngươi khiến trẫm cảm thấy phiền, thì tùy thời có thể giết ngươi." Tiêu Tử Mặc nhất thời tức giận, vỗ bàn quát. Trong triều, các đại thần nhất thời cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Chung Chính không chút sứt mẻ đứng lặng tại chỗ, nhấp nháy hé miệng.
"Bãi triều." Tiêu Tử Mặc vung tay áo lên, không để ý đến đám đại thần phía dưới ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau.
"Chung đại nhân, Hoàng Thượng thật sự tức giận, nếu Hoàng Thượng không thích nghe, ngươi ít nói chút." Có mấy đại thần đi ngang qua Chung Chính nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
Genel KurguTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN