Chương 17: Đăng cơ

5.2K 219 18
                                    


"Thùng thùng." Trong cung cổ âm thanh vang lên có quy luật truyền đến.

Lễ kế vị trong sự theo dõi của trăm con mắt bá quan văn võ cuối cùng cũng hoàn thành, thay long bào, sửa niên hiệu thành "Nguyên Quang". Và chỉ có bật đế vương mới có thể trụ trong Chính Kiến Cung, hết thảy tất cả cảm giác xa lạ nhất thời đều nảy lên trong lòng. Ở trong mắt người khác, những điều này đều tự nhiên như vậy.

"Mặc nhi, còn thói quen." Đợi cho mọi việc chấm dứt, Vân phi liền hướng Tiêu Tử Mặc tới hỏi.

"Vân phi nương nương, Mặc nhi tốt lắm, sẽ tập quen dần." Tiêu Tử Mặc lộ ra vẻ tươi cười. Đối với người mặt trước vẫn làm bạn ở bên người phụ hoàng, Tiêu Tử Mặc vẫn luôn duy trì thái độ tôn kính.

Ngày qua ngày đối với quần thần trước mặt, cùng đống tấu chương trên bàn Tiêu Tử Mặc không có ngày nào biến mất này. Nàng bỗng nhiên cảm giác được sự tình không có gì lớn, nhưng mỗi cái đều vẫn phải cần tự tay mình đi giải quyết.

"Hàn Nặc, đi, chúng ta ra cung." Tiêu Tử Mặc ở một chút, liền thay đổi thành thường phục. Hôm nay Tiêu Tử Mặc ngồi trên long ỷ đã được một tháng sau lần xuất cung kia, cũng đã dự định từ lâu. Cuộc sống trong cung quả nhiên vẫn đần độn vô vị, thiếu tự do ngoài cung.

"A, ân... Hoàng Thượng, nhưng mà, này, này...... Vi thần còn cần dạy Tiểu Ngôn tập võ, sợ rằng." Hàn Nặc một lòng không nghĩ Hoàng Thượng sẽ muốn ra cung, trước kia sợ Tiên Hoàng* trách cứ, hiện tại thì sợ các đại thần phát hiện hoàng đế nhiều lần ra cung, sợ rằng lại sẽ thượng tấu đến quy phạm tác phong và kỷ luật, điều này đối với Hoàng Thượng cũng là chuyện tình rất đau đầu.

(Edit: thật ra chỗ này bản raw là Hoàng Thượng nhưng mình sợ vài bạn hiểu nhầm nên để thành Tiên Hoàng nhá.)

"Hửm? Đây cái cớ của ngươi đi, nếu ngươi đã nói vậy, liền đem Tiểu Ngôn mang theo, sau nửa canh giờ ở cửa cung chờ ngươi." Nói xong cũng không quay đầu lại, tiêu sái đi.

"Nhưng mà......" Hàn Nặc vừa định nói thêm, thì phát hiện Tiêu Tử Mặc đã muốn đi xa.

"Đại ca, làm sao vậy, sao lại sầu mi khổ kiểm* như vậy a." Lúc này Hàn Ngôn đi tới, nhìn thấy Hàn Nặc vẻ mặt vẻ mặt u sầu.

(Edit:  *buồn bã, âu sầu)

"Ách, Hoàng Thượng muốn ta mang ngươi cùng nhau theo hắn ra cung, ngươi..."

"Thật vậy chăng? Kia chúng ta đi nhanh đi, ca, Hoàng Thượng nhất định đang đợi chúng ta." Hàn Ngôn không có nghe Hàn Nặc nói xong, nhất thời phấn khởi nhảy nhót đứng lên.

Hàn Nặc buồn cười nhìn đệ đệ, kéo kéo khóe miệng.

"Hoàng Thượng, chúng ta hôm nay ra cung muốn làm chuyện gì sao?" Hàn Nặc cưỡi một con ngựa đưa cho Tiêu Tử Mặc giữ. Tiêu Tử Mặc liếc mắt nhìn hắn một cái:

"Không có việc thì không được đi ra ngoài sao?"

Hàn Ngôn: "A."

"Ca, Hoàng Thượng nghĩ đi ra ngoài một chút, dù sao chúng ta ở trong cung trước sau gì cũng rất buồn chán không phải sao." Hàn Ngôn vỗ bả vai Hàn Nặc, vẻ mặt cười tủm tỉm.

[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ