"Kính thưa các vị đại nhân, đường đường là vua của một nước mà lại là một nữ tử. Điều này chẳng phải là nỗi nhục của Đại Tiêu ta sao?" Không biết là ai chỉ bằng một câu nói liền hấp dẫn ánh mắt mọi người có mặt trong triều.
Trịnh Dụ quay đầu lại nhìn, thì phát hiện một kẻ thường ngày tầm thường vô vi, Tiểu Như Thử đại nhân hôm nay lá gan càng lúc càng lớn .
"Đúng vậy, đúng vậy." Có vài kẻ không biết thức thời liền hùa theo. Trên triều thanh âm tán thành ý kiến càng lúc càng nhiều.
Tiêu Tử Mặc lập tức nhíu mày, toàn một lũ ngu muội. Thường ngày nhưng thế nào không phát hiện bọn chúng toàn một lũ ngu ngốc đây.
"Hừ, bản quan sống lâu như vậy, nhưng chưa thấy qua kẻ vô liêm sỉ như vậy!" Trịnh Dụ nghe thanh âm càng lúc càng lớn, không khỏi xịt mũi.
La Tuấn nhìn Trịnh Dụ:
"Nga? Vậy mời Trịnh đại nhân chỉ giáo cho a?" La Tuấn liếc mắt nhìn Trịnh Dụ.
"Những lời này của bản quan chính là nói cho những kẻ vừa vô liêm sỉ lại không biết điều nghe, chẳng lẽ La tướng là đồng loại với bọn chúng sao?" Trịnh Dụ không thèm đem La Tuấn để vào mắt, mặc dù chức quan của mình không có cao hơn hắn, cho nên cũng chỉ dùng ánh mắt miệt thị mà nhìn hắn.
"Ngươi... Trịnh đại nhân, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung." La Tuấn thật là chán nản.
"Ha hả, Trịnh Dụ ta chỉ có một cái đầu, sao dám nói lung tung." Trịnh Dụ mỉm cười, dáng dấp vô hại.
"Vậy thỉnh..." La Tuấn thấy Trịnh Dụ ngữ khí yếu đi, liền đuổi theo không tha.
"Ôi chao, ta còn chưa nói xong mà, bất quá cái loại hay ăn xén bổng lộc của triều đình, lại còn ngẫm ngầm trong bóng tối trộm cướp, những kẻ đó chỉ biết tận dụng mọi thứ để làm chuyện lông gà vỏ tỏi, toàn những kẻ làm quan trơ trẽn." Trịnh Dụ câu dẫn ra khóe miệng cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía La Tuấn.
"Trịnh đại nhân!" La Tuấn thoáng xiết chặt bàn tay.
"La tướng không cần bày ra bộ dáng vô tội này nữa, ta đây chính là nói đám người của ngươi, cả ngày nhàn hạ mặc kệ chính sự." Trịnh Dụ đột nhiên nâng âm lượng lên làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt nhìn.
"Trịnh Dụ, chả lẽ ngươi lại để một cái nữ nhân lên làm vua hay sao? Một nữ nhân làm sao có năng lực ngồi vào vị trí kia?" La Tuấn nói ngón tay hướng ngôi vị hoàng đế. Nói là chỉ hướng ngôi vị hoàng đế, nhưng thật chất là chỉ thẳng vào Tiêu Tử Mặc.
"Nữ tử thì làm sao? Nếu có năng lực thì việc ngồi vào vị trí ấy là điều đương nhiên. Lần này đánh bại Bắc Miểu đều không phải là công lao của hoàng thượng sao?" Trịnh Dụ nhíu mày.
"Hừ, chỉ vì việc một nữ nhân nắm giữ ấn soái xuất chinh, cũng đủ làm mất mặt Đại Tiêu." (Edit: chặc! đã méo làm đc gì còn mở mồm chóng đối :) )
"Ồ. Chẳng lẽ La tướng cho rằng, ngài xuất chinh liền có thể mã đáo thành công sao?"
"Hơn nữa, Tiên hoàng cũng biết Hoàng Thượng là nữ tử không phải sao? Cớ gì ngươi cứ lấy việc thân phận nữ tử ra mà nói? La tướng hiện tại ngươi đây là đang chống đối, chả lẽ ngươi không sợ làm thất vọng Tiên hoàng, người từng chiếu cố và tín nhiệm ngươi sao?" Trịnh Dụ chỉ vào La Tuấn mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
Ficción GeneralTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN