"Trịnh đại nhân, đi theo trẫm tới thiên lao." Tiêu Tử Mặc đã nhiều ngày suy nghĩ, để đưa ra quyết định này. Tựa hồ chỉ có như vậy, Tiêu Minh Hi mới có thể quay về, lời ra tiếng vào có tính là gì, cũng không bằng Tiêu Minh Hi.
"Hoàng thượng?" Trịnh Dụ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng Thượng tính thu hồi mệnh lệnh.
Tiêu Tử Mặc biết Trịnh Dụ là một người thông minh, cũng không nói thêm cái gì, mỉm cười:
"Đi thôi."
"Hoàng thượng, người thật sự muốn buông tha cho Minh vương?" Trịnh Dụ đi theo, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
"Không thì thế nào? Trẫm chỉ có thể làm như vậy." Tiêu Tử Mặc hơi sửng sốt, sau đó cười nói, lộ ra điểm bất đắc dĩ.
"Là vì Hoàng hậu nương nương?" Trịnh Dụ một câu nói ra ý nghĩa trong lòng Tiêu Tử Mặc, nhưng cũng là câu hỏi xuất phát từ trong lòng hắn.
Tiêu Tử Mặc đứng ở một bên:
"Trịnh tướng, không cần nhiều lời, trẫm đã nghĩ kỹ, đi thôi." Tiêu Tử Mặc chắc chắn Trịnh Dụ sẽ đứng đó giảng đạo cho mình nghe về những việc mà một minh quân nên làm, nhưng bản thân cũng không muốn vĩnh viễn mất đi Tiêu Minh Hi. Điều này thôi cũng đủ làm tâm nàng mệt mỏi.
Trịnh Dụ vừa định nói tiếp, thế nhưng nghe Tiêu Tử Mặc nói, thì nuốt xuống. Sớm biết tính cách Tiêu Tử Mặc như vậy, thì cũng không cần nhiều lời làm gì, ngày đêm lo lắng về chuyện của Tiêu Minh Hi đã khiến Tiêu Tử Mặc trở nên trầm cảm như vậy, khẽ thở dài, liền đi theo sau.
"Hoàng thượng!" Thủ vệ trong thiên lao vội vàng quỳ xuống.
Tiêu Tử Mặc phất tay đi vào:
"Các ngươi đứng đây canh chừng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào." Trịnh Dụ thấp giọng nói.
Tiêu Tử Mặc chậm rãi đi vào trong, trong thiên lao mặc dù hiện tại là ban ngày nhưng thập phần u ám, chỉ có vài tia sáng nhỏ nhoi.
"Hoàng thượng, phía trước là nơi giam giữ Tiêu Thiên." Trịnh Dụ kề sát bên tai Tiêu Tử Mặc nhỏ giọng nói.
Tiêu Tử Mặc nghe vậy, gật đầu, liền hướng căn phòng trước mặt đi tới. Tiếng bước chân rất nhỏ nhưng ở trong thiên lao nghe vào tai dị thường chói tai. Tiêu Tử Mặc hít sâu một hơi, định thần đứng trước cửa căn phòng giam.
Người trước mắt cùng trước kia quả thật quá khác biệt, tóc tai mất trật tự thả xuống trước mặt, nhìn kỹ có thể thấy vài sợi tóc bạc. Từ y phục mệnh quan triều đình, nay đổi thành bộ áo tù nhân màu trắng, đôi mắt không hồn luôn nhìn thẳng về một hướng. Nào nhận ra được kẻ mấy ngày trước hùng hỗ cầm quân với mưu đồ soán ngôi, Minh vương. Trước mắt tựa hồ nhớ lại cảnh bản thân vừa mới đi tòng quân, chính hắn là kẻ từng vỗ vai mặt hiện lên ý cười nhìn mình.
Tiêu Tử Mặc ngưng mắt nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Vương gia."
Tiêu Thiên nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, tìm kiếm hồi lâu, nhìn thấy người đứng bên ngoài là Tiêu Tử Mặc cùng Trịnh Dụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
Genel KurguTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN