"Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng một khi đã quyết định việc gì thì khó mà thay đổi được, người tốt nhất nên nghỉ ngơi đi." Vân Đồng dìu Tiêu Minh Hi về Phượng Ninh cung. Dọc đường đi Tiêu Minh Hi không nói một lời, khóe mắt lệ còn chưa khô.
Tiêu Minh Hi hơi ngừng lại, nhưng vẫn không có trả lời.
Vân Đồng khẽ thở dài, đây là việc quốc gia đại sự đâu tới phiên một cung nữ như nàng được phép nhúng tay vào, thế nhưng thân là người ngoài cuộc nhìn hai người như vậy trong lòng cũng khó chịu.
Cẩm Ngọc đỡ Tiêu Minh Hi ngồi xuống:
"Tiểu thư, Hoàng thượng không đáp ứng sao?" Mặc dù lời nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn khiến tâm Tiêu Minh Hi đau.
Tay nắm chặt tay ghế, trên mặt lộ ra thống khổ.
"Tiểu thư, người không nên dằn vặt mình a, tất cả đều là do ý trời..." Cẩm Ngọc đương nhiên biết quân vô hí ngôn*, huống hồ việc Minh vương phạm phải chính là tội lớn tru di cửu tộc, cho nên án phạt như vậy đã là nhẹ. Nhìn Tiêu Minh Hi cứ vậy rơi lệ, nàng cũng không đành lòng.
"Không được, ta phải đi tìm Hoàng thượng lần nữa, ta không thể để phụ thân cứ như vậy mà chết." Tiêu Minh Hi đột nhiên đứng lên, chạy ra ngoài.
Cẩm Ngọc kéo Tiêu Minh Hi đang có ý định đi ra ngoài lại: "Tiểu thư."
"Ta không thể, phụ thân là người thân duy nhất của ta, ta không thể để hắn chết, cho dù hắn phạm phải tội tày trời." Tiêu Minh Hi giãy tay Cẩm Ngọc ra, hướng thư phòng chạy.
Tiêu Tử Mặc vẫn đứng ở ngoài cửa sổ, không có tâm tình đi để ý chuyện quốc sự. Tiêu Minh Hi không thể buông xuống được chuyện của Tiêu Thiên, dù đó là phụ thân của nàng, cũng lực bất tồng tâm, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn phụ thân mình chết, Tiêu Tử Mặc có thể hiểu được loại thống khổ đó. Thế nhưng Tiêu Thiên là tội đáng chết, chính mình cũng không làm sai!
Chẳng biết Tiêu Minh Hi từ đâu xông vào, vừa đi vừa thì thầm, vẻ mặt lo lắng. Đến trước mặt Tiêu Tử Mặc quỳ xuống:
"Hoàng thượng, thần thiếp lần thứ hai đến cầu người... cầu người a." Thanh âm hỗn loạn cùng tiếng khóc truyền vào trong tai Tiêu Tử Mặc, lòng đau như cắt, nước đổ khó hốt*. Từ khi nào mà hai người lại trở về như trước đây... lễ nghi phiền phức, trở thành người xa lạ, bởi vì trẫm muốn giết phụ thân của nàng sao?
(Nước đổ khó hốt = Gương vỡ khó lành: lời đã nói ra, không thể cứu vãn.)
Tiêu Tử Mặc chăm chú nhìn người trước mắt, hồi lâu phun ra một câu:
"Nếu trẫm nói không thì thế nào?" Tiêu Tử Mặc đột nhiên muốn biết bản thân cùng Tiêu Thiên ở trong lòng nàng có vị trí như thế nào.
"Cầu xin người, Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ có một người thân duy nhất, thần thiếp..." Tiêu Minh Hi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Tử Mặc.
"Chỉ có một người thân duy nhất." Nếu vậy ta đây là gì? Những gì ta làm cho nàng đều uổng công thôi sao?
Cảm giác đau đớn chậm rãi dâng lên trong lòng Tiêu Tử Mặc, mở to mắt nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
Ficción GeneralTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN