Chương 23: Quan tâm

4.3K 195 5
                                    


Đẩy cửa Phượng Trữ cung ra, Tiêu Tử Mặc đi vào, phát hiện chăn đệm đã được xếp chỉnh tề ở dưới sàn, tựa hồ cố ý để dày thêm một chút, làm Tiêu Tử Mặc cảm giác một trận ấm áp trong lòng, trên mặt lộ vẻ tiếu ý:

"Minh hi, cảm ơn nàng." Nhẹ giọng nói nhưng trong đêm yên tĩnh lời nói phát ra tương đối hơi lớn. Tiêu Minh Hi đang nằm ở trên giường nghe được, không có nói gì, hơi mở mắt xong khép lại.

Mắt thấy Tiêu Tử Mặc qua đêm ở Phượng Trữ cung cũng được bảy ngày, Tiêu Tử Mặc thay y phục hoàn tất, xoay người nhìn phía Tiêu Minh Hi:

"Hôm nay trở đi ta sẽ không ở lại Phượng Trữ cung, luôn quấy rối nàng, nàng nhất định ngủ không an ổn đi." Tiêu Tử Mặc thấy cho dù phải ở Phượng Trữ cung nằm dưới sàn nhà cũng hạnh phúc, thế nhưng lo lắng Tiêu Minh Hi, vẫn là nên trở về Chính Kiền cung.

Tiêu Minh Hi đang ở một bên trang điểm tay dừng một chút: "Cũng đúng."

Tiêu Minh Hi nghe được Tiêu Tử Mặc nói như vậy, nội tâm có chút giãy dụa. Bản thân mở miệng biết nói cái gì đây, nhưng thủy chung chỉ giật giật môi không nói.

Tiêu Tử Mặc dặn dò Tiêu Minh Hi vài câu, liền đi vào triều, mỗi ngày công khóa, Tiêu Tử Mặc sớm thành thói quen. Nhìn bóng lưng Tiêu Tử Mặc rời đi, Tiêu Minh Hi thì thào:

"Lần này đi, ngày sau sợ rằng khó gặp nhau." Tiêu Minh Hi hiểu được người sống trong cung dễ bị quên lãng, huống hồ người làm đế vương, trong mắt cũng sẽ không biểu lộ tia thương cảm nên có.

"Hoàng Thượng, gần đây phát hiện khu biên cảnh, lại có người Bắc Miểu đến đánh lén." Trương Khải đứng dậy, vẻ mặt cương nghị. Trương Khải sinh ra thân là võ trạng nguyên, chinh chiến nơi sa trường nhiều, phản phất mồ hôi nóng ẩm cùng nhiệt huyết chiến đấu, vài năm gần đây mới bị triệu hồi về thủ đô thủ.

"Phải không? Biên cảnh không phải là khu binh lực khả phủ sung túc sao?" Tiêu Tử Mặc nhíu mày, đây là vấn đề nan giải của Đại Tiêu nhiều năm về trước, cũng khó để giải quyết vấn đề nhanh nhất, phương Bắc đa số là người du mục, không dễ dàng một lưới bắt hết.

"Hy vọng Hoàng Thượng có thể phái thêm chút binh lực, nhưng là biên cảnh địa khu gần đây xuất hiện hai gã tiểu tướng, xuất sắc." Trương Khải trên mặt lộ ra đúng dịp may, một bộ dáng khí thế bàn bạc.

"Hửm? Chả lẽ là hai vị tướng quân Lưu Quân cùng Nhiều Nhạc sao?" Tiêu Tử Mặc nhớ tới hai người bằng hữu khi tồng quân của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cũng đã vài năm đóng ở biên cảnh, nay sợ rằng đã anh dũng phi phàm đi.

"Xem ra bọn hắn rất xuất sắc, ngay cả Hoàng Thượng cũng biết đến bọn hắn." Trương Khải trên mặt tràn đầy tươi cười.

"Ân, bọn hắn là hảo bằng hữu của trẫm khi còn trẻ. Trẫm tăng 2 vạn binh lực cho ngươi, cần phải tiêu diệt hết thảy địch nhân đánh lén." Tiêu Tử Mặc vẻ mặt thập phần có sĩ khí, dù sao mình cũng từng ở biên cảnh, đối với những tình huống này đều hiểu rõ.

"Đa tạ Hoàng Thượng." Trương Khải nghe nói Hoàng Thượng đồng ý tăng số binh lực, vội vàng bái tạ.

Đến thời gian dùng ngọ thiền, Tiêu Tử Mặc vẫn như cũ lui tới Phượng Trữ Cung.

[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ