Không đến nửa ngày công phu, đoàn người Tiêu Tử Mặc liền cưỡi ngựa đi vào Minh Vương phủ, thật tại Minh Vương phủ rất lớn. Tiêu Tử Mặc xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Minh Vương phủ, ba cái chữ to màu vàng có vẻ dị thường hữu lực.
''Người của Minh Vương phủ không biết hôm nay Thái Tử điện hạ tới sao, ngay cả một người cũng không có, rất không lễ phép đi.'' Hàn Ngôn gặp cánh cửa to như vậy nhưng lại không có ai nghênh đón, không khỏi bắt đầu oán giận.
''Tiểu Ngôn, không được nói lung tung.'' Hàn Nặc so với Hàn Ngôn lớn hơn hai tuổi, hiểu được tình huống nào nên nói, xúc động không phải là phương pháp tốt nhất.
Tiêu Tử Mặc đứng ở trước cửa trong chốc lát, tiến lên phía trước, thân thủ gõ cửa lớn màu son. Qua hồi lâu, một cái người hầu bộ dáng dò xét.
''Ngươi là người nào? Đến Minh Vương phủ có chuyện gì?'' Người hầu kia cẩn thận hỏi.
''Ta gọi là Tiêu Tử Mặc, ngươi có thể cùng Minh Vương thông báo một tiếng nói ta muốn gặp hắn.'' Tiêu Tử Mặc mỉm cười đôi mắt dao động lung lay nói.
Người hầu kia nhìn qua có chút do dự.
''Còn không đi mau, thất thần làm cái gì?'' Hàn Ngôn nhìn biểu tình của người hầu kia, liền phát hỏa, xông lên phía trước rống lên một câu, Hàn Nặc đều không kịp giữ chặt hắn.
Người hầu kia nhìn trước mắt thiếu niên trắng nõn ánh mắt không tốt :''Chờ.'' Nói xong liền đóng cửa lại.
Tiêu Tử Mặc quay đầu nhìn người cùng tuổi với mình Hàn Ngôn, không khỏi cười khổ, thẳng tính không phải không tốt, nhưng họa là từ ở trong miệng mà ra. Tiêu Tử Mặc đã gặp qua quan trường ngươi lừa ta gạt, mới có thể nhận biết được điều này.
Chỉ chốc lát sau, người hầu kia mở cửa, lần này kéo cửa hơi chút lớn :''Tiêu công tử, cứ đi theo nô tài.'' Trong giọng nói rõ ràng nới ra tôn trọng.
Tiêu Tử Mặc gật đầu, mang theo Hàn Nặc cùng Hàn Ngôn đi vào, có thể thấy được giống như phòng ốc cung đình, nhưng là tựa hồ không có ai ở, có vẻ thực trống vắng, nhưng mà so với hoàng cung thì này Minh Vương phủ người hầu rõ ràng rất ít. Tiêu Tử Mặc cũng không để ý nhiều, trước đi theo người hầu kia. Chỉ thấy người hầu kia đi tới trước một gian phòng không lớn liền ngừng lại.
''Tiêu công tử, Minh Vương gia ngay tại bên trong, mời ngài vào, nô tài trước lui ra.'' Nói xong liền vội vàng quay đầu rời đi.
Tiêu Tử Mặc hơi có chút nghi hoặc: ''Mặc nhi sao? Vào đi.'' Nhưng là trong phòng truyền đến âm thanh đánh gãy nghi hoặc của nàng.
''Vâng.'' Tiêu Tử Mặc đang tính muốn đi vào bên trong, nhưng nhớ lại cái gì đó, quay đầu nói:
''Các ngươi trước hết ở chỗ này đợi một lát nữa, nếu ta qua hồi lâu cũng không đi ra, các ngươi trước gọi người mang bọn ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi.''
''Vâng.'' Tuy rằng Tiêu Tử Mặc nói như vậy, nhưng là nàng biết hai người này chắc là tuyệt sẽ không đi nghỉ ngơi trước. Qủa nhiên nhìn thấy Tiêu Tử Mặc vào trong, Hàn Nặc cùng Hàn Ngôn một người đứng một bên thủ trước cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
General FictionTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN