Đảo mắt đã ba tháng trôi qua. Trịnh Dụ âm thầm ở khắp nơi tìm kiếm, thế nhưng biệt vô âm tín. Khó tránh khỏi luôn bị Tiêu Tử Mặc cằn nhằn, thế nhưng trong lòng Tiêu Tử Mặc đối với Trịnh Dụ vẫn kỳ vọng. Bởi vì trong lòng nàng vẫn luôn một mực chờ đợi, đợi một ngày người kia quay trở về, ngày qua ngày đều ở trong Phượng Ninh cung chờ đợi.
Trịnh Dụ mỗi lần hồi báo kết quả đều giống nhau, không thể nghi ngờ mỗi lần đều khiến Tiêu Tử Mặc thêm bi thương. Mỗi lần đều một mình ngồi ở Phượng Ninh cung, nhìn ra bên ngoài. Cẩm Ngọc đứng ở một bên yên lặng nhìn Tiêu Tử Mặc. Nhìn người trước mặt trong mắt đều hiện lên ưu sầu. Có lúc nàng cảm thấy tiểu thư thật quá nhẫn tâm, cứ như vậy mà dứt bỏ người yêu nàng.
"Trịnh tướng, đã lâu như vậy rồi. Mà vẫn không có tin tức gì sao?" Tiêu Tử Mặc ánh mắt không có nhìn đến Trịnh Dụ, ngữ khí bình thản.
"Hoàng thượng..." Trịnh Dụ biết trong lòng Tiêu Tử Mặc rất khó chịu, đã qua mấy tháng nhưng nàng vẫn không buông xuống được. Cả ngày một mình ngồi ở Phượng Ninh cung đến xuất thần, cứ vậy tới khi màn đêm buông xuống, được Cẩm Ngọc nhắc nhở mới trở về nghỉ ngơi.
Tiêu Tử Mặc không nói một lời, thần sắc thay đổi, chân mày dần nhăn lại, càng ngày càng chặt:
"Nàng thật quá đáng. Như thế nào lại đối xử với ta như vậy. Nàng đối với ta một tia lưu luyến cũng không có sao? Không nói không rằng cứ như vậy mà đi." Tiêu Tử Mặc ''phụt'' một tiếng đứng lên, gầm nhẹ nói.
Trịnh Dụ hơi sửng sốt, cúi đầu xuống.
"Nàng muốn ta đem Tiêu Thiên tha ra, ta liền đem hắn thả. Vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nàng muốn ta khôi phục vị trí Minh vương cho hắn? Kết quả ta vẫn không lưu được nàng.'' Tiêu Tử Mặc hít một hơi nói, tựa hồ nói ra hết ủy khuất trong lòng, thân thể mệt mỏi ngã xuống ghế. Mặc dù tức giận, nhưng khuôn mặt lại hiện ra nổi cô đơn.
"Ta đã nhân nhượng vì muốn ngươi ở lại bên ta, chẳng lẽ cũng không thể sao?" Đến cuối cùng âm thanh biến thành thì thào nói, có thể thấy được khóe mắt Tiêu Tử Mặc chảy ra một giọt lệ.
Trịnh Dụ giật mình nhìn Tiêu Tử Mặc, từ khi Tiêu Minh Hi bỏ đi, nàng luôn lưu luyến Phượng Ninh cung. Đã mấy tháng qua, đối với nàng mà nói là một loại cực hình. Nếu hướng bên ngoài tuyên bố Hoàng hậu vì ốm mà chết, thì cũng không được. Không thể đã thương lòng người như vậy a. Trịnh Dụ nhìn Tiêu Tử Mặc hồi lâu không nói gì, liền lui xuống.
Tiêu Tử Mặc từ lúc Trịnh Dụ đi khỏi, thì vẫn ngồi trên ghế, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Ánh mắt vô thần không biết nhìn nơi nào. Cẩm Ngọc vài lần gọi Tiêu Tử Mặc, thấy không có phản ứng, liền thở dài nhẹ nhàng ly khai.
"Hoàng thượng? Hoàng thượng?" Cẩm Ngọc đến gần, đưa tay lắc Tiêu Tử Mặc. Sắc trời đã tối.
Tiêu Tử Mặc cảm giác được có người kêu mình, quay đầu qua nhìn Cẩm Ngọc, ánh mắt mê man:
"Tiểu thư nhà ngươi đã trở về sao?''
Cẩm Ngọc nghe vậy, nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
General FictionTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN