Chương 7

5.5K 272 6
                                    


''Rời giường, uy, Tiêu Mạnh, rời giường.'' Tiêu Tử Mặc mơ màng cảm giác có người đang kêu mình, không khỏi nhíu mày.

''Uy~~'' Nhiều Nhạc hướng bên tai nàng hét lớn.

''Oanh'' một tiếng, Tiêu Tử Mặc ngồi dậy, điều này dọa Nhiều Nhạc nhảy dựng.

Lập tức hỏi: ''Làm sao vậy, Nhiều Nhạc?''

''Sao chăng cái gì, phải tập hợp, ngươi còn không mau đứng lên.'' Phục hồi lại tinh thần hắn hướng Tiêu Tử Mặc quát.

''Nga, tập hợp sao? Tập hợp!'' Hiện tại Tiêu Tử Mặc mới hiểu được, xốc chăn lên, nhanh chóng mặc quần áo cùng giầy. Ba người vô cùng lo lắng hướng sân huấn luyện chạy. Tiêu Tử Mặc cũng bất đắc dĩ ngủ muộn, bất quá tối hôm qua quả thật rất mệt mỏi, có thể do vừa mới bắt đầu đã huấn luyện nghiêm khắc nên nàng vẫn chưa thích ứng đi.

Khi ba người đến sân huấn luyện, sĩ quan phụ tá đã đến. Cho nên hiển nhiên là phải nhận trừng phạt, chạy thêm hai vòng.

Khi người khác chạy xong năm vòng, phía sau Tiêu Tử Mặc, Lưu Quân, Nhiều Nhạc thì còn phải chạy thêm hai vòng nữa. Vốn ba người đã mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn cắn môi kiên trì chạy tiếp.

''Thật sự ngai ngùng, liên lụy đến các ngươi.'' Tiêu Tử Mặc đầu tiên giải thích nói, xong nhìn Nhiều Nhạc trước Lưu Quân đang chạy phía bên phải. Nhiều Nhạc đang chạy gạt bỏ mồ hôi  tươi cười nhìn nàng:

''Không có việc gì, không phải chỉ thêm hai vòng thôi sao? Coi như là rèn luyện thân thể đi.'' Nhìn Lưu Quân bên cạnh Nhiều Nhạc cũng thoáng gật đầu.

''A, rốt cục cũng xong rồi.'' Nhiều Nhạc ngừng lại, mồm mở to thở hổn hển. Ba người ngồi ở bên đường, đối diện nhau cười, mặc kệ giờ phút này có bao nhiêu mệt mỏi, rốt cục thì đã thoải mái. Đồng dạng* mặt trời chói chán, đồng dạng sĩ quan phụ tá, đồng dạng huấn luyện.

(Đồng dạng : song song, đi đôi, cùng lúc đó, cùng một lúc)

''Nha, Tiêu Mạch ngươi xem, ngươi làm cho chúng ta chạy nhiều như vậy, có phải hay không cấp cho chúng ta thức ăn lót dạ để bồi thường a?'' Trên đường trở về binh doanh, Nhiều Nhạc cợt nhả gác bả vai Tiêu Tử Mặc nói. Điều này làm nàng có chút xấu hổ:

''Ách, ngươi không phải nói là rèn luyện sao?'' Tiêu Tử Mặc cố ý giả bộ dáng nghi hoặc.

Điều này làm cho hắn như ăn nói lật lọng: ''Rèn luyện là rèn luyện, nhưng không thể rèn luyện vô ích vậy a?!'' Do dự trong chốc lát hắn rốt cục thốt ra một câu.

Đây là cái lý do gì a? Cũng làm cho Lưu Quân cùng Tiêu Tử Mặc đều có chút không biết nói gì.

''Ha ha, được rồi, ta nên bồi thường ngươi như thế nào đây?'' Lúc này đổi lại Tiêu Tử Mặc cười nói.

''Ân, này..., ta còn chưa nghĩ ra, về sau sẽ nói. Ai nha, đi mau bằng không sẽ chẳng còn cơm ăn a.'' Nói xong liền chạy đi. Tiêu Tử Mặc cùng Lưu Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức chạy theo.

Tại quân doanh huấn luyện được vài ngày, từ lần đầu đến đây tới nay cũng chỉ gặp qua Tiêu Thiên một lần, Tiêu Tử Mặc cũng chưa thấy qua hắn, không khỏi có chút nghi hoặc. Có lẽ làm Vương gia, thống lĩnh hơn mười vạn vệ quân, có rất nhiều công vụ phải giải quyết đi. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Tiêu Tử Mặc trong lòng nghi hoặc nhưng cũng vuốt thẳng xuống.

[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ