Sáng sớm, Tiêu Tử Mặc liền cùng Vân phi nói, mang theo Tiêu Minh Hi ra cung. Tiêu Minh Hi đã tiếp nhận Mặc nhi sao? Nhìn Mặc nhi vẻ mặt khó có thể che dấu ý cười, Vân phi có chút kinh ngạc.
Hai người đều mặc một thân y phục bình thương, nhưng cũng che dấu không được khí chất tỏa ra bốn phía của hai người. Tiêu Minh Hi đi ở bên cạnh Tiêu Tử Mặc, nàng không có thói quen đi ở ngã tư đường chật chội như vậy, thoáng chớp mắt nhìn Tiêu Tử Mặc vẻ mặt tươi cười sáng lạn, thật sự vui vẻ tới vậy sao?
"Đi, chúng ta đến phía trước xem thử." Tiêu Tử Mặc quay đầu lại thấy Tiêu Minh Hi mặt không chút thay đổi tiêu sái ở phía sau, liền vội vàng đi tới kéo Tiêu Minh Hi.
Một trận cảm giác ấm áp cảm giác truyền đến bàn tay, cái cảm giác lạnh của mùa đông nhất thời bị giảm bớt không ít, Tiêu Minh Hi do dự một chút, nhưng không có lấy tay rút ra. Tiêu Tử Mặc cảm giác được bàn tay của người kia được mình nắm không có giãy dụa, lộ ra mỉm cười, tay thoáng nắm chặt chút, mang theo Tiêu Minh Hi đi về phía trước.
"Vị công tử này, đến xem a." Người bán hàng rong không ngừng thu xếp mua bán.
Tiêu Tử Mặc nghe nói liền đi qua, chỉ thấy mặt trên bày ra rất nhiều tiểu nhạc khí, thoạt nhìn thập phần nhỏ, thân thủ đưa tay lấy một cái cầm trên tay thưởng thức.
"Công tử, cái ngươi cầm trên tay là đào địch*, thổi ra thanh âm thập phần thanh thúy..." Tiêu Tử Mặc nghe người bán hàng giới thiệu, vẻ mặt vui sướng nhìn đồ trong tay. Tiêu Minh Hi liếc mắt một cái không phản ứng đứng ở một bên, mấy thứ này trong cung cũng không có sao? Kêu nhạc sĩ làm một cái thì tốt rồi, nhìn Tiêu Tử Mặc như hài đồng tươi cười, kéo khóe miệng, nhưng cũng không có ngăn trở Tiêu Tử Mặc. (Edit: sao 1 ngày tìm kiếm thì cũng kiếm đc https://www.youtube.com/watch?v=4xeia3kQh5U)
"Ta muốn một cái." Nói xong Tiêu Tử Mặc liền lấy bạc vụn trước đã đổi đưa cho người bán hàng.
"Hảo." Người bán hàng cười liền đưa tay tiếp nhận bạc. Lại phát hiện số bạc gấp hai, liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Tử Mặc.
Tiêu Tử Mặc thì trừng mắt nhìn hắn, cầm đồ trên tay dấu đi, đưa tay lại cầm thêm một cái, lộ ra tươi cười.
Người bán hàng ngẩn người, lập tức gật gật đầu, thu hồi bạc.
"Đi thôi." Tiêu Tử Mặc xoay người lấy lòng nói với Tiêu Minh Hi, Tiêu Minh Hi vừa rồi nhìn có chút ngẩn ra, lúc này bị Tiêu Tử Mặc lôi kéo, bỗng dưng lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn người bán nhạc khí.
"Minh Hi, ngươi nói cái này phải thổi như thế nào a." Tiêu Tử Mặc lấy ra Đào Địch thì thào tự nói.
Tiêu Minh Hi có chút buồn cười, nàng không biết thổi thì mua làm cái gì? Gặp Tiêu Tử Mặc vẻ mặt mê mang, khẽ thở dài, đưa tay lấy Đào Địch trong tay Tiêu Tử Mặc qua, đặt ở bên miệng, theo ngón tay ấn động, liền truyền ra âm thanh thanh thúy dễ nghe. Thổi xong sáo thoáng nhìn qua Tiêu Tử Mặc thấy vẻ mặt cùng ánh mắt sùng bái của nàng, có chút quái dị, liền cầm Đào Địch trong tay trả lại cho nàng.
"Minh Hi, cái này nàng cũng biết a." Tiêu Tử Mặc tiếp nhận Đào Địch, ngón tay vỗ về mặt trên lỗ nhỏ. (Edit: chặc chặc ~ chắc bạn nhỏ đang kiếm xem còn dính nước miếng trên đó ko quớ :)))) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
Ficção GeralTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN