Lưu Quân nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Tử Mặc sâu không thấy đáy trong đó lộ ra hận ý cùng cảm giác đau.
"Tuân lệnh." Tay nhặt lên cây đao vừa rơi xuống đất nắm thật chặt.
"Người đâu, mau lập tức đưa Hoàng Thượng về quân doanh trị thương." Lưu Quân đứng dậy, hướng đám binh lính đang vây quanh phân phó.
Tiêu Tử Mặc nhíu chân mày, nhưng không nói gì, tùy ý để binh sĩ dùng cáng cứu thương đưa mình trở về.
Lưu Quân nhìn theo hướng Tiêu Tử Mặc đã đi xa:
"Toàn quân nghe lệnh, giết hết tất cả bọn chúng ta, không được để tên nào sống sót!" Lưu Quân ánh mắt không hề có độ ấm, nhìn thẳng tiền tuyến.
Lưu Quân cầm theo đại đao giục ngựa hướng tên tiểu binh bắn cung tiễn, lạnh lùng nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của hắn:
"Đây là cái giá cho việc ngươi đã làm!" Nói xong đại đao bổ về người hắn, người nọ cuống quít cầm cung trong tay cản lại, nhưng bị đao chém đôi, lưỡi đao nhắm thẳng cổ mà chém, những giọt máu cứ theo lưỡi đao mà rơi xuống.
Tiêu Tử Mặc cau mày thật chặt nằm ở trong doanh trướng, miệng vết thương không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn kích thích toàn bộ dây thần kinh của Tiêu Tử Mặc. Trong đôi mắt hiện lên bóng dáng Tiêu Minh Hi, khóe miệng hơi giơ lên, mang theo ý cười.
"Hoàng thượng, quân y tới." Một gã tiểu tướng đẩy màng che ra, phía sau là một gã quân y tiến vào.
Tiêu Tử Mặc mở mắt ra nhìn bọn hắn, nhíu chân mày:
"Quân y? Trẫm có kêu các ngươi gọi quân y sao?" Nếu để hắn trị thương thì hậu quả rất rõ ràng. Vết thương trên vai, nếu trị liệu thì thân phận của bản thân sẽ bị bại lộ.
"Thế nhưng, hoàng thượng nếu không trị thương, vết thương sẽ càng nghiêm trọng." Vị tiểu tướng kia nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Tử Mặc.
"Lui ra, trẫm hiện tại không cần." Tiêu Tử Mặc có chút suy yếu đáp.
"Thế nhưng, hoàng thượng..." Tên tiểu tướng kia khẽ cau mày.
"Trẫm kêu các ngươi lui ra." Tiêu Tử Mặc thoáng đề cao âm lượng, nhưng âm thanh cũng không kêu lớn hơn được nữa.
Tên tiểu tướng kia sửng sốt, liền mang theo quân y rời đi.
"Hoàng thượng, Bắc Miểu đã bị mạt tướng tiêu diệt sạch..." Lưu Quân quần áo tả tơi đi đến, trên mặt lộ vẻ bụi bặm.
Vừa vào phát hiệnTiêu Tử Mặc sắc mặt tái nhợt đang ngủ, trên người toàn vết máu, còn chưa khô, Lưu Quân hơi chau mày, đứng yên tại chỗ hướng bên ngoài quát:
"Các ngươi như thế nào còn chưa trị thương cho Hoàng Thượng? Hoàng thượng đang trọng thương như vậy, vạn nhất có chuyện không hay xảy ra các ngươi làm sao đảm đương nổi?" Lưu Quân ngược lại dựng thẳng lông mày quát.
Tên tiểu tướng cả kinh: "Tướng quân, là hoàng thượng không phép mạt tướng trị thương, cho nên..."
Lưu Quân nghiêm mặt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tử Mặc khuôn mặt không có một tia huyết sắc:
![](https://img.wattpad.com/cover/115817690-288-k741753.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
Ficção GeralTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN