Chương 30: Tâm ý

6.5K 205 6
                                    


"Hi nhi, nàng đang làm gì vậy?" Tiêu Tử Mặc bước vào Phượng Ninh Cung, đi đến bến người Tiêu Minh Hi ngồi xuống, tay tự nhiên vòng qua eo Tiêu Minh Hi kéo nàng vào lòng, vẻ mặt ý cười. Tiêu Minh Hi nhợt nhạt cười, khép lại sách vở trên tay.

"Hoàng Thượng đã biết rõ còn cố hỏi sao?" Nhíu mày.

Tiêu Tử Mặc ngượng ngùng cười, lấy quyển sách trong tay Tiêu Minh Hi qua.

"Đúng, đúng, Hoàng Hậu của trẫm có thói quen tốt, chính là ngày ngày học tập, ngày ngày bận rộn a."

"Nói lung tung." Tiêu Minh Hi lấy quyển sách trên tay Tiêu Tử Mặc qua, gõ đầu Tiêu Tử Mặc một cái, vẻ mặt oán trách.

Tiêu Tử Mặc lộ ra mỉm cười, nàng thích cùng Tiêu Minh Hi cảm giác như vậy. Không có khoảng cách, có loại cảm giác ở trong lòng chiếm đầy.

"Hoàng Thượng không phải nói sẽ không đến Phượng Ninh Cung sao?" Cẩm Ngọc bưng nước trà tiến vào, nhìn hai người vô cùng thân thiết cười.

"Ách...... Trẫm khi đó là nói dỗi...... Cẩm Ngọc sẽ không muốn nhớ mãi trong lòng đi." Tiêu Tử Mặc có chút quẫn bách, vẻ mặt ý cười nhìn Cẩm Ngọc.

Cẩm Ngọc nhìn Tiêu Tử Mặc vẻ mặt lấy lòng tươi cười.

"Hoàng Thượng chỉ một câu nói dỗi, liền làm khổ tiểu thư." Trong lòng vì Tiêu Minh Hi có chút bất bình, mấy ngày kia tiểu thư luôn vô tình, ánh mắt ảm đạm, luôn ở trong lòng tự trách cứ chính mình sai lầm.

"Cẩm Ngọc!" Tiêu Minh Hi cảm thấy Cẩm Ngọc nói như vậy có chút lo, dù sao đối với vua của một nước mà ăn nói như vậy quá mức làm càn. Cẩm Ngọc nghe thế bất mãn bĩu môi.

"Là trẫm sai lầm, Cẩm Ngọc liền tha thứ cho trẫm đi." Tiêu Tử Mặc vẻ mặt nghịch ngợm, hoàn toàn không có khí thế của một quân vương.

Tiêu Minh Hi quay đầu, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tiêu Tử Mặc. Chỉ có nàng ở bên mình, trụ tại Phượng Ninh Cung này mới không cảm thấy rét lạnh. Nghĩ vậy liền hướng trong lòng Tiêu Tử Mặc nhích lại gần.

"Mấy ngày gần đây phương bắc chiến sự nổi lên, quân ta tổn thất thảm trọng" Một hàng chữ ngưng lại trong mắt Tiêu Tử Mặc.

"Người tới, truyền Trương tướng quân yết kiến." Việc Bắc Miểu gần nhất xao động bất an, sợ rằng chiến sự sẽ sớm nổi lên.

"Mạt tướng Trương Khải khấu kiến Hoàng Thượng." Trương Khải một thân khôi giáp đi nhanh bước vào.

"Trương tướng quân, việc Bắc Miểu mấy ngày liền đánh bất ngờ quân ta, theo báo cáo quân ta thương vong thảm trọng ra sao?" Tiêu Tử Mặc hé ra khuôn mặt lạnh nhìn thẳng Trương Khải.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Bắc Miểu gần nhất đối với quân ta đả kích rõ ràng, sợ rằng hai quân muốn phải khai chiến, Bắc Miểu tựa hồ muốn thâu tóm Đại Tiêu ta." Trương Khải thực hiểu biết, gần nhất Bắc Miểu cử binh số lần rõ ràng gia tăng, hơn nữa một lần so một lần hung ác.

"Đúng như vậy sao? Như vậy xem ra trận đại chiến này tránh cũng tránh không khỏi." Tiêu Tử Mặc trong mắt lộ ra tia sáng thâm thúy.

[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ