"Hi nhi, hôm nay lại đi thăm phụ thân sao?" Tiêu Tử Mặc mỉm cười buông quyển sách trên tay xuống.
"Ân, phụ thân tuổi tác đã cao, ta nghĩ nên thường xuyên đi thăm hắn." Tiêu Minh Hi gật đầu, nhàn nhạt đặt chén nước trà qua một bên.
Kể từ lần trước, quan hệ của hai người hiện tại tương đối hài hòa. Tiêu Minh Hi đi đến bên cạnh Tiêu Tử Mặc. Trầm ngâm hồi lâu:
''Ta nghĩ, cần bàn với nàng một việc.'' Tiêu Minh Hi trong lòng có chút thấp thỏm, do dự có nên nói ra hay không.
"Ân." Tiêu Tử Mặc nhướng lông mi nhìn nàng.
"Chúng ta cần phải có một hài tử, dù sao để nối nghiệp sau này..." Tiêu Minh Hi suy nghĩ một hồi, nói ra.
Trong miệng ngụm nước trà còn chưa nuốt xuống, nhất thời phun trở ra "Phốc" một tiếng, ướt cả mặt bàn. Tiêu Tử Mặc mở to hai mắt nhìn người trước mắt. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Cả hai làm sao có hài tử được chứ?
Tiêu Minh Hi vô cùng kinh ngạc thấy phản ứng của Tiêu Tử Mặc. Ban đầu khi thấy phản ứng vô cùng kịch liệt của Tiêu Tử Mặc, nàng không khỏi nghi hoặc, nhưng sao đó nghĩ chắc đầu óc nàng ấy lại suy nghĩ đến những chuyện không trong sáng. Không khỏi lấy tay che miệng cười:
''Hoàng thượng, người đây là đang nghĩ đến việc gì thế?''
"Không... Không." Tiêu Tử Mặc lau khóe miệng cùng mặt bàn dính đầy nước, muốn nói nhưng cuối cùng nhịn nuốt vào.
"Phụ thân nói cho ta biết, mấy ngày trước xuất môn thấy trước cửa để một đứa trẻ, bên trong còn có một phong thơ, do người hầu bên trong phủ lưu lại, nói đây là hài tử của nghĩ muội phụ thân, đoạn thời gian trước đã qua đời, chỉ lưu lại hài tử này, sợ y cơ khổ nên đưa tới...'' Tiêu Minh Hi ngồi xuống dựa lưng vào ghế, thong dong nói.
Tiêu Tử Mặc ở một bên lẳng lặng nghe: "Hi nhi, ý của nàng là muốn chúng ta nhận nuôi hài tử ấy?''
Tiêu Minh Hi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Mặc, nhẹ nhàng gật đầu.
"Trẫm thế nào lại không nghe nói qua Minh vương có muội muội a?" Tiêu Tử Mặc không khỏi nghi hoặc, nàng chỉ biết phụ thân cùng Minh vương là hai huynh đệ.
Tiêu Minh Hi nhếch miệng cười:
"Việc này ta cũng không biết. Bất quá phụ thân tuổi còn trẻ đã chinh chiến sa trường, không ai là không nghe qua đại danh của phụ thân, việc có mấy người nghĩa muội nghĩa đệ cũng không phải không có khả năng.'' Xác thực nàng cũng chưa từng gặp qua vị nghĩa muội của phụ thân, thế nhưng nếu phụ thân đã nói như vậy, thì nàng cũng tin tưởng.
"Là nam hài hay nữ hài?" Tiêu Tử Mặc gật đầu.
"Là nữ hài. Bất quá Hoàng thượng nàng lúc đó chẳng phải... Cho nên cũng không lo ngại đi." Tiêu Minh Hi cười.
Trở ngại tuy không lớn, thế nhưng việc lập một nữ đế lên thế nào bọn quần thần cũng lải nhải bên tai mình một phen, thật sự có chút đau đầu a.
"Vậy nàng bớt chút thời giờ đem con bé vào cung đi." Tiêu Tử Mặc gật đầu, nhìn Tiêu Minh Hi.
Nếu Tiêu Minh Hi đã nói như vậy. Thì mình cũng làm theo thôi. Tuy nói giang sơn Đại Tiêu đối với mình là quan trọng nhưng nếu mất đi Tiêu Minh Hi, dù chỉ một ngày một đêm, thì non sông hay tất cả những thứ này đối với mình đều vô nghĩ. Ngày xưa mình từng đáp ứng phụ hoàng phải làm tốt chức vị hoàng đế này, thế nhưng đối mặt với thời gian dài vô tận mà không một ai bên cạnh, thì cũng có chút muốn buôn xuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]
General FictionTên truyện: Đại Khanh Vu Mặc Tác giả: Quang Tự Thể loại: cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, 1x1 Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Đừng hối ta kẻo ta giận ಠ╭╮ಠ Số chương: 45 + 1PN