Xuyên Không - Chương 2 -

42 5 0
                                    

Vào đến bên trong Vương Nguyên dùng hết lực hất tay Tuấn Khải ra, lạnh lùng nhìn anh
"Ngươi lại muốn làm gì? Ta giờ đã không còn gì nữa rồi, ta không còn gì để ngươi lợi dụng nữa đâu"
"Ta chỉ muốn bù đấp lại cho đệ mà thôi, ta không hề có ý gì khác đâu" Tuấn Khải ra chiều giải thích
"Bù đấp? Hahaha quá muộn rồi, ngươi có thể khiến cha mẹ ta sống lại không? Ngươi có thể khiến cho tỷ tỷ của ta trở lại không? Ngươi....có biến mất khỏi mắt ta không?"
"Nếu đệ đã hận ta như vậy thì ta chỉ còn cách biến mất khỏi mắt đệ, nhưng đên hãy ở lại đây để ta có thể chăm sóc đệ, ta sẽ không để đệ nhìn thấy ta đâu" Tuấn Khải có chút buồn rầu lùi lại vài bước nói
"Cũng được thôi dù gì ta cũng không còn nơi nào để đi, ở đây làm gia nhân cũng có ăn có mặc lại còn có cơ hội hạ độc thủ với ngươi, quá tiện lợi rồi" Vương Nguyên không khách khí nói
"Được, đệ muốn làm gì cũng được, tất cả nghe đệ" Tuấn Khải ra khỏi cửa tiện tay đóng lại cửa phòng cho Vương Nguyên lòng thầm chửi tên kia, rốt cuộc ngươi đã làm cái quái gì thế hả?
Kể từ hôm đó Vương Tuấn Khải giao Vương Nguyên cho Trương thúc thúc quản, tìm công việc hợp với cậu ấy để cho cậu ấy làm, còn căn dặn đi dặn lại đừng để cậu ấy làm việc quá sức.
Trương thúc hiểu khá rõ Vương Nguyên vì trước kia cậu cũng thường đến đây để tìm Tuấn Khải, cậu là một người hiền lành tuy nhìn có vẻ thư sinh nhưng cũng có chút võ phòng thân, tay nghề y thuật thì khỏi phải bàn đến, nhiều quan lớn còn phải xếp hàng để được cậu xem mạch, cùng lúc ấy Vương phủ lại không có đại phu nên Trương thúc giao cho Vương Nguyên làm đại phu trong phủ, công việc vừa nhẹ nhàng lại thích hợp với cậu, điều này khiến Tuấn Khải rất vừa ý, anh vừa có thể lén nhìn Vương Nguyên qua cửa sổ lại không để cậu thấy mặt quả là rất tốt, nghĩ thôi cũng đủ khiến anh cười cả ngày.
Suốt khoảng thời gian này Vương Nguyên không hề bước ra khỏi khu vực của mình lấy một bước, cứ quanh quẩn phơi thuốc, chế thuốc, rảnh rỗi thì ngồi đánh đàn trước sân, Tuấn Khải cứ thấy sao sao ấy, anh không biết nên nói thế nào nhưng nhìn Vương Nguyên như vầy chả thấy cậu ấy muốn sống nữa, chỉ giống chưa chết mà thôi.
Tuấn Khải thấy trong lòng bất an nên gọi tiểu Đồng vào phòng thương lượng
"Này tiểu Đồng, ta hỏi ngươi một vài vấn đề"
"Thiếu gia lại mưu tính gì vậy?" tiểu Đồng nghi ngờ hỏi
"Ngươi làm như ta là kẻ xấu không bằng" sau khi nói xong Tuấn Khải mới nhận ra, hắn không ác thì quỷ cũng hiền "kệ ta, nói chung ta hỏi ngươi, ta trước kia biết võ không vậy? Ngươi biết võ không?"
"Ta nói thật nếu đánh nhau với Nguyên thiếu gia chắc chắn ngài sẽ bị đánh cho nhừ tử, ngài luôn nhờ vào Dịch thiếu gia và Lưu thiếu gia bảo hộ à quên ta cũng bảo hộ ngài nữa" tiểu Đồng híp mắt nhìn anh
"Không phải ta tệ vậy chứ? Nhưng chắc có lẽ đánh lại ngươi mà ha" Tuấn Khải trông đợi nhìn tiểu Đồng
"Thứ lỗi chứ thành này chắc Nguyên thiếu gia là yếu nhất rồi" tiểu Đông thẳng thắn nói
"Không thể nào" Tuấn Khải suy sụp nằm dài ra bàn
Nhìn Tuấn Khải thế này tiểu Đồng tuy không quen nhưng vẫn thích anh như vầy hơn, một Tuấn Khải lo làm ăn, vui vẻ hoạt bác lại tốt tính không giống như lúc trước tàn bạo vô cùng, nếu có thể tiểu Đồng không muốn Khải thiếu gia nhớ lại chút nào
"Sao ngày lại hỏi vậy?"
"Ta muốn theo bảo vệ Nguyên nhi nhưng với cái đà này không chừng ngươi được cứu lại là ta, chán chết được sống lại mà vẫn vô dụng như vậy" Tuấn Khải vẫn nằm dài ra than thở
"Thiếu gia ta nói thật ngài đừng buồn ta, nếu không tận mắt chứng kiến ngài tỉnh lại ta thật sự sẽ không tin ngài là Vương Tuấn Khải của Vương phủ, ngài cười nhiều hơn trước, lại quan tâm đến gia nhân trong phủ, không còn bá đạo luôn làm theo ý thích nữa, ta thật không muốn ngài lấy lại trí nhớ" tiểu Đồng từ nhỏ đã theo hầu Tuấn Khải, ngay cả khi không có người tiểu Đồng cũng không dám quá phận vì sợ sẽ lãnh hậu quả, nhưng từ khi Tuấn Khải này tỉnh dậy không hiểu sao cậu lại có thể nói ra những gì mình nghĩ, cậu không thấy sợ hãi Tuấn Khải như trước nữa
"Yên tâm đi, có đánh chết ta cũng sẽ không giống như xưa được đâu, à đúng rồi ha, ngươi giúp ta đi bảo về Vương Nguyên nhi đi" Tuấn Khải bật dậy cười nắm vai tiểu Đồng nói "ngươi nói từ nhỏ đã bảo hộ ta chắc chắn ngươi rất mạnh, ta khỏe lắm không cần bảo về, ngươi đi theo Nguyên nhi đi"
"Nhưng...."
"Ta mặc kệ, ngươi mà không bảo hộ tốt đệ ấy ta sẽ xử lý ngươi" Tuấn Khải cười cười rồi đi ra ngoài mặc kệ cho tiểu Đồng đang gào thét trong lòng.

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ