Tình Anh Em -ngoại truyện-

50 6 0
                                    

Hôm nay là ngày các CLB tham gia thi đấu, Roy và Thiên Tỉ cùng nhau tham gia một vở kịch hát, sau phần đó là phần biểu diễn piano đơn ca của Roy, vì thế cậu tập luyện rất chăm chỉ, khi hết giờ học cậu ở lại luyện tập cho đến tối, Nguyên cũng phải ở lại một phần không yên tâm cho ông anh của cậu một phần vì Tuấn Khải cũng có một vai trong vở kịch nên cậu muốn ở lại xem họ luyện tập.
"Roy, cậu ăn gì không tôi đi mua giúp cậu?" Thiên Tỉ đi đến bên cậu hỏi
"Cậu ăn gì tôi ăn đó, à mà Thiên tôi tập xong rồi này cậu nghe thử không?" Roy dừng tay đánh đàn lại nhìn anh nói
"Nghe chứ" Thiên Tỉ lập tức mỉm cười kéo cái ghế bên chổ trống sang ngồi cạnh cậu
Roy bắt đầu lướt trên những phím đàn, động tác rất uyển chuyển mượt mà, chẳng những vậy giọng hát vang lên lại rất trong trẻo khiến người nghe cảm thấy được sự ấm áp lang tỏa.
"Thấy thế nào?" Roy rụt rè hỏi
"Hay lắm, cậu phải tự tin lên chứ" Thiên Tỉ cười đứng dậy vỗ vai cậu
"Thật á hihi tốt quá rồi" Roy đứng dậy thở dài nhẹ nhỏm cười nói
"Ngốc quá, đi, tôi dẫn cậu đi ăn, tí nữa là lên sân khấu rồi, tranh thủ đi xem Tuấn Khải thi đấu đi" Thiên Tỉ nắm tay Roy kéo đi
Cậu ngoan ngoãn để anh đưa đi. Thiên Tỉ mua hai cái bánh mì, nước rồi đi ra sân bóng, hiện tại đang ở giữa trận đấu nên ở đây rất đông người, người cổ vũ cũng đang rất sung sức nhưng người nào xúc động đứng dậy la ầm lên thì cả hai còn tin đằng này cái nhóm rộ nhất lại là nhóm A Lý và Vương Nguyên, một ngóm có 5 người mà độ la lối không thua gì 10 người cả.
"Đó có thật là Vương Nguyên không?" Roy nhìn Vương Nguyên hỏi
"Chắc hai người nhìn thì không nhằm đâu ha" Thiên Tỉ cũng nhìn Vương Nguyên nói
"Không ngờ Vương Nguyên cũng là một người như vậy, cậu giữ bánh giúp tôi" Roy đưa thức ăn cho Thiên Tỉ rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh lại
"Cậu cũng không đơn giản nha" Thiên Tỉ cười nói
"Dù sao cũng là người của Vương thị không thủ đoạn chút sao được, có những bức ảnh này Vương Nguyên sẽ nghe lời tôi, cậu chờ mà xem nhé" Roy đột nhiên cười rất nham hiểm
"Haha đây là lần đầu thấy cậu như vậy đấy, thôi ăn nhanh đi rồi còn chuẩn bị cho vở kịch"
Roy gật đầu rồi cùng Thiên Tỉ ăn uống
"Thiên này, sau vở kịch cậu ở lại nghe tôi diễn chứ?"
"Tất nhiên rồi, có việc gì sao?" Thiên thắc mắc hỏi
"Cũng không có gì chỉ hỏi vậy thôi" Roy cười cười rồi đi trước về CLB
Buổi biểu diễn rồi cũng đến, vở kịch nói về câu chuyện công chúa và con trai bá tước Anh, một vở kịch vô cùng sến xía và nhàm chán nhưng do có bộ ba đẹp nhất khoa kinh tế tham gia nên chổ ngồi của khu hội trường đã đông nghẹt người. Vương Nguyên ghét đám đông nên đã ra phía sau hậu trường đứng, cậu đang đứng đấy xem thì nghe thấy tiếng mấy tên kia bàn luận
"Thôi chết rồi cái tên diễn vai kéo violin nó bị đau bụng rồi làm sao đây"
"Còn 5' nữa là lên sân khấu rồi"
Vương Nguyên thở dài "chỉ cần lên đàn thôi không có lời thoại phải không?"
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Đưa phổ nhạc đây" Vương Nguyên nói
Hai người đó rất mừng rỡ đưa phổ nhạc cho Vương Nguyên. Thật may là tên này đến lễ hội hóa trang nên có đeo một chiếc mặt nạ.
"Được rồi nhớ rồi, trang phục đâu"
Nhận lấy trang phục từ tay bọn họ Vương Nguyên nhanh chóng thay đồ rồi chuẩn bị lên sân khấu, cậu đã xem nhóm này diễn tập rất nhiều rồi nên cũng nhớ một chút.
Cả ba người Thiên, Roy và Tuấn Khải bước lên sân khấu để thoại của mình ở dưới khán đài đã ồ ồ ạt ạt la to tên ba người họ như đi xem một buổi liveshow vậy.
Vương Nguyên bước ra tay kéo đàn, bước đi uyển chuyển rất giống với dân chuyên nghiệp, vừa bước ra Roy đã nhận ra đó là Vương Nguyên rồi tuy bất ngờ đó nhưng cậu cũng đâu làm gì được ngoài tiếp tục.
Buổi diễn kết thúc thành công hơn dự tính, tất cả đều tháo mặt nạ ra để chào mọi người riêng Vương Nguyên không tháo mà đi thẳng vào trong hậu trường.
"Phiền phức" đó là câu mà cậu đã buôn ra khi đưa cây violin cho một tên nào đó.
Trên sân khấu giới thiệu tiếc mục tiếp theo là của Roy, cả kháng phòng trở nên im lặng lạ thường, Thiên Tỉ đứng trong kháng đài nhìn ra cậu đang ở giữa sân khấu với cây đàn của mình
"Nhân ngày hôm nay tôi có một việc muốn nói, chúng ta đã ở bên nhau từ thuở nhỏ, sự quan tâm sự lo lắng của cậu làm tôi rất cảm động, bài hát này tôi muốn tặng cho cậu mong cậu sẽ hiểu và chấp nhận nói" nói xong Roy bắt đầu đàn và hát, bài hát này hoàn toàn không phải là bài mà cả đoàn đã nghe cậu tập, Thiên Tỉ rất bất ngờ nhìn cậu đang biểu diễn trên sân khấu mà xúc động vô cùng. Bài hát kết thúc, cậu đứng dậy nhìn về phía kháng đài
"Cậu có đầu ý giao nữa phần cuộc đời của mình cho tôi không?"
Thiên Tỉ bước ra sân khấu, tiếng reo hò bên dưới càng mãnh liệt hơn, tuy là tỏ tình như vầy vó hơi mạo hiểm nhưng cậu đã hạ quyết tâm rồi, nếu không thể bên nhau theo kiểu tình nhân thì cậu không muốn làm bạn thân của anh để nhìn anh đi với người khác
"Không" Thiên Tỉ trả lời
Câu này của anh làm cả hội trường bỗng dưng im lặng, Roy cũng không kịp chuẩn bị tinh thần mà lùi lại một bước, cậu cúi thấp đầu không dám nhìn anh nữa
"Anh muốn em giao cả cuộc đời cho anh, anh muôn bảo vệ em, em có đồng ý giao cả cuộc đời của mình cho anh không?"
Câu nói này của anh làm cậu trố mắt lên nhìn như không thể tin
"Anh dọa chết em rồi" cậu bật khóc ôm lấy anh nói
Thiên Tỉ thành công chọc được cậu hài lòng mà ôm cậu "vậy có đồng ý không?"
Cậu chỉ gật đầu không nói gì cho đến khi bên dưới vỗ tay hú hét thì hai người đó mới nhận ra rằng mình đang ở chốn đông người, thấy cả hai bối rối chạy vào trong mà làm Tuấn Khải không khỏi bật cười, anh quay sang nhìn Vương Nguyên thì không thấy cậu đâu, vừa lúc nãy còn đứng cạnh anh, giờ đã biến mất, anh vội chạy ra ngoài tìm, giờ trời cũng đã sụp tối, trong trường thì chỉ mở đèn một số phòng nên khá là tối, anh nghĩ cậu sẽ không đi xa đâu, vì cậu sợ ma mà.
Anh đi ra sân bóng thì thấy cậu ngồi ở đó, dường như cậu không được vui, không lẽ cậu thật sự chưa quên được Thiên Tỉ
"Nguyên nhi! Em sao lại ngồi đây, buồn vì Thiên Tỉ tỏ tình với Roy à?" nói ra câu này anh lập tức hối hận, câu này cứ như anh đang ghen vậy, mặc dù cả hai có là gì với nhau đâu. Lúc Thiên Tỉ và Roy ở trên sân khấu anh không còn thấy buồn như trước đó nữa, nhờ vậy mà anh mới nhận ra mình thật sự thích không phải là Roy nữa rồi mà là cái con người bên ngoài mạnh mẽ đang ngồi bên cạnh đây.
"Không có, em chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm mà thôi" Vương Nguyên không chau mày như mọi hôm mà rất điềm tĩnh nói
"Không đúng?" anh hỏi lại
"Ừ, em nghĩ là mình thích Thiên Tỉ lắm nhưng không hiểu sao lúc Thiên Tỉ tỏ tình với Roy em lại cảm thấy mừng cho Roy, một chút cảm thấy tổn thương cũng không có, nhưng lúc em nhận ra anh thích thầm Roy em lại phản ứng rất mạnh, em cảm thấy bị phản bội, thật khó hiểu" Roy thật thà nói
Những lời nói này của cậu khiến anh như thấy có một luồng sáng nào đó vừa lóe lên trong tâm vậy, nhưng hình như có gì đó sai sai
"Em uống rượu à?" anh hỏi
"Chỉ có 2 lon bia thôi" Vương Nguyên giơ hai lon bia rỗng bên cạnh nhìn anh nói
Do lúc nãy ánh đèn tối quá nên anh không thể thấy rõ, giờ đã thấy rõ hơn rồi, thảo nào cậu lại thật thà đến vậy, thì ra đã say mất rồi.
"Vậy em có thích anh không?" Tuấn Khải thừa nước đục thả câu
"Có"
"Vậy anh có thể cưa em không?"
"Được"
Tuấn Khải cười híp mắt, anh đã thành công vậy giờ chỉ còn cần tìm cơ hội tỏ tình nữa là được.
Kể từ tối hôm đó Tuấn Khải luôn kè kè bên cạnh cậu, anh từ bỏ CLB bóng đá của mình sang CLB bóng rổ của cậu, anh không làm thêm ở quán bar chạy sang làm phục vụ cho nhà hàng cùng với cậu, sáng gặp nhau tối lại cùng về nhà.
"Anh phiền thật"
"Hihi"
Đấy là những câu họ hay nói với nhau...

[End...]

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ