Xuyên Không -chương 1-

85 5 0
                                    

Tôi thật sự là không hề nghe lầm, anh nói anh yêu Lưu Chí Hoành, anh thích người bạn thân của tôi, mặc dù anh biết tôi yêu anh đã hai năm vậy mà anh lại đối sử với tôi như vậy, có phải tôi điên rồi không tại sao lại thích anh, tại sao lại hy sinh vì anh quá nhiều để rồi đổi lấy được gì. Cả bạn thân cũng đã mất, lúc trước cậu ta luôn nói chúng tôi là bạn thân vạn kiếp không thay đổi, nói sẽ giúp tôi tìm hiểu Thiên Tỉ cho tôi, vậy mà kết quả lại như vậy, tại sao? Tại sao chứ? Tôi không những đưa mình vào tận cùng của bất hạnh mà còn kéo theo Vương Nguyên xuống vực sâu, nếu không phải tôi vì muốn lấy lòng Thiên Tỉ mà hại gia đình Vương Nguyên đến nhà tan cửa mất thì bây giờ em ấy đã không phải đi tự sát, tôi biết Nguyên Nguyên thích tôi nhưng tôi lại nhu nhược mà lợi dụng tình cảm em ấy...
Vương Nguyên nếu có thể gặp lại vào kiếp sau anh sẽ bảo hộ em thật tốt...
Vương Tuấn Khải cắt cổ tay tự sát trong nhà tắm do sự nghiệp mất trắng, công ty phá sản, bạn thân và người yêu quay lưng. Anh bay lơ lững phía trên nhìn người ta khiên thi thể mình lên xe mà tự cười nhạo.
Đột nhiên tất cả trước mắt anh đều tối sầm lại, một màng đêm vô tận bao trùm lấy anh...
"Vương gia tỉnh rồi, mau gọi thái y" một giọng nam trong trẽo la lên
Vương Tuấn Khải mơ hồ mở mắt ra nhìn chung quanh một lượt, ban đầu chỉ mơ hồ nhưng sau khi nhìn thấy rõ mọi thứ Tuấn Khải ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh
"Đây là đâu? Các người là ai?" Tuấn Khải thấy ai cũng mặc y phục cổ trang trợn to mắt . không lẽ tôi đã xuyên không về thời xưa rồi sao? Không phải chứ, đó chỉ có trong phim thôi mà sao tôi lại bị dính thế này
"Vương gia ngài bị sao vậy? Không lẽ ngài ấy bị mất trí nhớ rồi?" cả đám gia nhân bàn tán rất sôi nổi
Sau đó một nhóm thái y được cử đến bắt mạch cho anh, họ đều chau mày sau đó tay ôm quyền kính cẩn nói
"Vương gia hoàn toàn không bị bất kì thương tổn gì, chỉ cần nghĩ ngơi tận hưởng chút là được" thái y nói
Tuấn Khải gật gật đầu, lẽ ra thân thể này không sao họ phải mừng chứ sao ai ai cũng chau mày thế kia, nếu có âm mưu giết ta diệt khẩu thì cũng đừng có tỏ ra thẳng thừng vậy chứ.
Thầy tất cả đã ra ngoài chỉ còn một thư đồng theo hầu hạ chủ nhân thân thể này là còn ở đây, anh thừa cơ thu thập tí thông tin
"Ngươi tên gì?" Tuấn Khải hỏi
"Thiếu gia người không nhớ gì thật sao? Ta là tiểu Đồng người theo hầu hạ ngài tự nhỏ ạ" tiểu Đồng ngoan ngoãn mang nước đến cho Tuấn Khải nói
"Ta thật không nhớ gì, ngươi mang cho ta mượn cái gương đi" Tuấn Khải muốn xem xem dung mạo của tên này thế nào nói
Tiểu Đồng gật đầu chạy như bay ra đến bàn mang gương đến trước mặt đưa cho anh
Vương Tuấn Khải giật bắt mình, đây là gương mặt của mình đây chứ đâu, răng khểnh cũng còn luôn này, không lẽ đây là kiếp trước của mình sao? Không phải chứ???
"Ta có việc muốn hỏi ngươi, ngươi kể cho ta nghe tất cả những nối quan hệ của ta với còn có nói lại tính tình sở thích của ta luôn, tất cả đều phải nói ra hết"
"Thật sự là ngài quên hết mọi thứ trước đây rồi sao? Nếu đã quên thì ngài đừng nhớ lại, ta không muốn thấy ngài đau lòng thêm lần nữa đâu, ngài đánh chết ta cũng không nói" tiểu Đông nhất quyết nói
Nhìn thì thấy tên tiểu Đồng này rất chung thành, nhưng ta đâu phải chủ nhân ngươi, ngươi không nói ta mới bị ức đây này, Tuấn Khải như sắp điên lên
"Ngươi đã tỉnh?" một người thân ảnh cao mặc y phục mày đỏ bước từ cửa vào cao lãnh hỏi
Tuấn Khải nhìn thấy người này, sắc mặt liền biến sắc, đó không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ, người đã khiến anh phải ra nông nổi này
"Vương Tuấn Khải, cậu tỉnh là tốt rồi, lần sau đừng hành động dại dột như vậy nữa nhé!" Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh Thiên Tỉ thân y phục màu vàng kim nhìn qua cả hai rất đẹp đôi
"Các người là ai?" Vương Tuấn Khải cố tỏ vẻ bình tỉnh nói
"Ngươi?" cả hai đều bất ngờ nhìn Tuấn Khải
"Xin lỗi Dịch thiếu gia, Lưu thiếu gia, thiếu gia nhà ta bị mất trí nhớ rồi, ngài ấy không nhớ ra cả ta" tiểu Đồng đứng bên cạnh nói
"Sao lại có chuyện đó xảy ra được, Tuấn Khải cậu thật sự không nhớ ra bọn này sao?" Lưu Chí Hoành nói
Tuấn Khải lắc đầu, theo như cách nói chuyện thì dường như cả ba rất thân với nhau, không giống với mạng trước của anh.
"Tên đó thật đáng chết, ngày mai mang hắn đến Dịch phủ trị tội" Thiên Tỉ tức giận đập tay lên bàn rồi nhìn Tuấn Khải "ngươi yên tâm hai người bọn ta sẽ xử lý hắn thay cho ngươi" Thiên Tỉ nói xong xoay người bỏ đi, Chí Hoành cũng tạm biệt rồi chạy theo Thiên Tỉ
"Có chuyện gì vậy?" anh nhìn tiểu Đồng bên cạnh nói.
"Người mà Dịch thiếu gia nhắc đến là người đã ám sát ngài khiến ngài sống dở chết dở đến nỗi mất trí như bây giờ" tiểu Đồng không mấy vui vẻ nói
"Tiểu Đồng, ngươi là người thân cận nhất với ta phải không? Xin ngươi hãy nói ta biết luca trước ta là người như thế nào?" Tuấn Khải nghiêm túc nhìn tiểu Đồng nói
Tiểu Đồng ban đầu có hơi do dự, sau đó nhút nhát hỏi "nếu ta nói thật ngài không giết ta chứ?"
Cái gì đây cái tên Vương Tuấn Khải này không lẽ là một kẻ tàn nhẫn vậy sao? "Ta sẽ không làm gì ngươi ngươi cứ nói đi" tất nhiên rồi ta đâu có phải thuộc loại giết người tùy tiện
"Ngài hứa rồi đấy nhé!" sau khi chắc chắn rằng Tuấn Khải đã hứa tiểu Đồng mới khó khăn nặn ra hai chữ "đáng ghét".
Thì ra chủ nhân của thân xác này cùng Thiên Tỉ thiếu gia Dịch gia và Chí Hoành thiếu gia của Lưu gia cậy thế lực hiếp đáp gia tộc yếu hơn, Vương gia, Dịch gia và Lưu gia là tam đại gia tộc lớn nhất thành Tây, nơi này họ là vua, không một ai dám chống lại.
Một tháng trước Tuấn Khải kia đã tiêu diệt một gia tộc nhỏ trong thành khiến toàn bộ người trong nhà đều mất mạng chỉ còn lại nhị thiếu gia của nhà đó, ba hôm trước cậu ta đã ám sát Tuấn Khải kia bằng thuốc độc, tuy thành công nhưng cũng đã bị Dịch gia tóm được. Cùng ngày anh tự sát, chắc ông trời thấy mình ăn ở hiền lành nên mới cho mình sống lại nhưng lại cho nhằm thân xác, nhưng ông có thể giúp người giúp cho trót không? Sao lại nhập tôi vào thân xác của một kẻ vạn người hận thế này, tuy là được ở bên Thiên Tỉ nhưng điều này chẵn khác nào là trừng phạt tôi cả
"Vậy cái người bị bắt đó sẽ ra sao?" Tuấn Khải thắc mắc
"Nếu rơi vào tay Dịch thiếu gia và Lưu thiếu gia thì thảm rồi, chết là cái chắc" tiểu Không ủ rũ nói
"Kẻ muốn giết ta là người thế nào?"
"Cậu ấy là một mỹ nam nhân, nói thật chứ nhìn là sẽ bị cậu ấy cuống hút ngay, đúng là hồng nhan bạc phận, tại vẻ đẹp ấy mới bị mấy người để ý đến" tiểu Đồng không giấu được vẻ chán ghét trong đôi mắt nên cúi đầu không nói nữa
"Ngươi cứ nói những gì ngươi nghĩ đi, ta không phải là loại người trước kia nữa, nếu ngươi không tin ta sẽ lập tức đi cứu người kia ra" Tuấn Khải đã quyết định sẽ tận hưởng cuộc sống mới này, vì vậy anh sẽ bù đắp lỗi lầm trước kia cho cái tên này
Tiểu Đồng dường như không tin lắm chỉ trơ mắt ra nhìn anh
"Lấy y phục cho ta thay, chúng ta nên đi ngay" Tuấn Khải hết cách, cái tên kia ngươi lúc sống đã làm những gì mà ngay cả người thân cận cũng không tin tưởng thế hả?
Tuấn Khải thay ra một bộ lam y, tiểu Đồng giúp anh điều chỉnh lại mái tóc dài của mình, không ngờ gương mặt này lại rất hợp với mái tóc cổ trang này, lại thêm lam y vô cùng toát ra vẻ soái, đáng cho một like.
Thay xong y phục, Tuấn Khải bảo tiểu Đồng dẫn mình đến nơi nhốt người kia. Dưới đại lao nhà Dịch gia, người đó đang bị trói vào một thánh giá, trên người đầy vết thương, bộ lục y trên người cũng bị đánh đến rách rưới, không chỉ trên người mà trên khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng đã có vài vết roi, người đó nhắm nghiền đôi mắt, cậu không muốn nhìn thấy những người trước mặt
"Hoành nhi, tạt nước cho hắn tỉnh lại" Thiên Tỉ tay cằm roi da nói
Chí Hoành gật đầu, dùng một gáo nước tạt thẳng vào mặt cậu khiến cậu bị sặc nước mà mở mắt ra
"Ngươi biết ta ghét nhất ngươi ở điểm nào không?" Thiên Tỉ dừng một chút rồi lại lên tiếng "đó là ngươi quá xinh đẹp nhưng lại không biết điều, phải ngươi ngoan ngoãn chịu nghe lời ta thì đâu có kết cục như bây giờ"
Cậu không quan tâm đến những lời Thiên Tỉ nói hứ lạnh một cái "giết ta đi"
"Ta đâu để cho ngươi chết một cách dễ dàng như vậy được" Chí Hoành đánh một roi vào người cậu "à quên báo cho ngươi một tin vui, Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại rồi đấy, chắc ngươi vui lắm nhĩ"
Lúc này cậu nới xúc động, hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn sống
"Được chết dưới tay kẻ mà mình thích vẫn vui hơn ha, ta sẽ toại nguyện cho ngươi" Thiên Tỉ nhết môi nói
"Ngươi rất rõ sự tàn độc của Vương Tuấn Khải hơn ai hết mà nhĩ! Ngươi ám sát hắn hắn sẽ không buôn tha ngươi đâu" Chí Hoành tiếp lời
Cậu lúc này đã suy sụp hoàn toàn, nhưng đâu đó lại thấy cảm kích khi nghe hắn vẫn ổn, cậu điên rồi, hắn là kẻ xem người như cỏ rác, dù biết cậu thích hắn nhưng hắn đã lợi dụng tình cảm của cậu để chiếm đoạt toàn bộ gia tài cậu, còn trực tiếp hại chết gia đình cậu, cậu điên rồi...
"Thiếu gia, Vương thiếu gia đến" một gia nhân đi vào bẩm báo
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành nhết miệng cười "đưa hắn đến đây" Thiên Tỉ nói
"Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến" Chí Hoành nhìn cậu nói, cậu bây giờ không còn nghe được gì nữa, cậu nhắm nghiền mắt cúi đầu.
Tuấn Khải cùng tiểu Đồng được gia nhân đưa đến đại lao, lòng anh thầm cảm thán đúng là y như phim, mà nhìn nó còn âm u đáng sợ hơn cả phim, cho đến khi nhìn thấy người trước mặt anh mặt anh liền biến sắc đứng yên tại chổ nhìn chằm chằm vào người đang bị trói trước mặt
"Thiếu gia, thiếu gia ngài sao vậy?" tiểu Đông thấy sắc mặt anh tái nhợt liền lo lắng hỏi
"Nguyên nhi" Tuấn Khải không để ý đến tiểu Đồng đang bất ngờ mà chạy đến bên Vương Nguyên nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, người mà anh đã mắc nợ, không lẽ ông trời muốn cho anh bù đắp lại cho người này nên mới cho anh sống lại cứu em ấy "em không sao chứ?"
Thiên Tỉ, Chí Hoành và ngay cả tiểu Đồng cũng đứng hình khi thấy hành động đó của Tuấn Khải
"Mau thả em ấy ra" Tuấn Khải tức giận nhìn hai người họ quát
"Nhưng đó là..." Chí Hoành chưa kịp nói hết câu đã thấy ánh mắt muốn giết người của Tuấn Khải đành ấm ức mà nuốt lại những từ định nói, ra hiệu cho gia nhân cởi trói.
Đươc thả ra, Vương Nguyên cũng gục xuống nhưng Tuấn Khải nhanh tay đỡ lấy cậu ôm vào lòng, Vương Nguyên mở mắt đẩy anh ra
"Thả ta ra, ngươi đừng chạm vào ta" cậu đã thương tích đầy mình nay còn dùng quá lực nên động đến vết thương, chổ thì rướm máu, đau đớn vô cùng, khiến cậu phải chau mày
"Nguyên nhi, đừng động, anh không động vào em, không động vào, tiểu Đồng đưa Vương Nguyên về phủ chữa trị cho em ấy" Tuấn Khải đứng dậy lùi lại ra lệnh cho tiểu Đồng
Nhận được lệnh, tiểu Đồng tuy có bất ngờ nhưng rất vui lòng mà chạy đến đỡ Vương Nguyên, cậu giờ đau đến mức không thèm để ý đến những chuyện xung quanh, cậu mặc kệ tất cả.
Khi tiểu Đồng đưa Vương Nguyên đi rồi, Tuấn Khải mới quay lại nhìn Thiên Tỉ và Chí Hoành
"Tôi không biết trước kia mình là người thế nào nhưng từ bây giờ sẽ khác, điều quan trọng là đừng bao giờ động vào Vương Nguyên nhi nếu không muốn thấy chúng ta trở mặt nhau" nói xong mặc kệ hai người họ không thể tin được vào tai mình mà bỏ đi.

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ