Không thể vãn hồi

48 5 2
                                    

Một ngàn năm. Ta đã dõi theo đệ hơn một ngàn năm ấy vậy mà đệ vẫn không hề nhớ ra ta, đệ vẫn yêu một người khác không phải ta. Vương Nguyên chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau hành tẩu giang hồ trừ yêu diệt ma, vậy tại sao? Đệ hãy nói ta biết tại sao đệ lại vì hồ yêu đó mà rời xa ta...

"Vương Nguyên! đó là hồ yêu, chúng ta phải giết chết nó nếu không sẽ gây hại cho dân chúng" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vì bảo vệ cho một con hồ yêu có gương mặt giống mình mà trong lòng phẫn nộ, vì cái gì Vương Nguyên lại liều mạng để bảo vệ hắn.

"Vương Tuấn Khải! Trước nay ta và huynh đều là huynh đệ tốt, nay không ngờ huynh lại dùng cách này để hại hắn" Vương Nguyên cười lạnh nhìn Vương Tuấn Khải "ta và Lâm Kinh Vũ có sống cùng sống, có chết cùng chết, ta không để huynh làm hại hắn"

Có sống cùng sống, có chết cùng chết? Câu nói làm tim Vương Tuấn Khải bùm lên một trận nóng giận "giết chết hắn, Vương Nguyên đệ qua đây nếu không ta sẽ đánh gảy chân đệ bắt đệ sang đây" Vương Tuấn Khải ra lệnh cho người trong tộc diệt yêu của mình rồi nhìn Vương Nguyên cả giận quát.

Vương Nguyên thoán chút không thể tin được. Trước giờ Tuấn Khải chưa bao giờ lớn tiếng với mình huống chi đòi đánh đòi giết như vậy. Vương Nguyên chắn trước mặt Lâm Kinh Vũ "Huynh dám giết hắn ta liền liều mạng với huynh"

Nói rồi đại cuộc trở nên hỗn chiến, Lâm Kinh Vũ là hồ ly có tu vi rất cao, cả tộc diệt yêu mấy chốc đã bị đánh chết hơn nữa, Vương Nguyên vẫn không vì thế mà dao động. Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa cũng vung kiếm lên đánh tới, Vương Nguyên bị nhóm người diệt tộc bao vây nhất thời không kịp phản ứng, khi nhìn sang thì Lâm Kinh Vũ và Vương Tuấn Khải đã bước vào tử chiến, không một ai có thể chen chân vào được. Vương Nguyên trở nên nóng ruột muốn chạy qua thì lại bị cảng lại.

Bên này Vương Tuấn Khải cũng không mấy tốt, Lâm Kinh Vũ quả thật rất mạnh, dù đã bị thương nhưng khí lực vẫn còn rất lớn, Vương Tuấn Khải không dám tin một hồ yêu hơn 800 sao lại có tu vi cao như vậy, đuôi vẫn chưa đủ 9 vậy mà tu vi so với hồ ly 9 đuôi chỉ hơn không kém.

"Ngươi rốt cuộc đã làm gì?" Vương Tuấn Khải nhịn không được hỏi.

Bên này Vương Nguyên bận đánh nhau với diệt yêu tộc nên không nghe được bọn họ đang nói gì, Lâm Kinh Vũ chắc chắn rằng Vương Nguyên sẽ không nghe thấy mới mở miệng lên tiếng. Giọng nói sao với Vương Tuấn Khải là hoàn toàn giống không khác lấy một chút.

"Người biết thế nào là song tu với tiên nhân không?"

Lời Lâm Kinh Vũ vừa thốt ra đã khiến Vương Tuấn Khải giận tím mặt, hắn đã ngủ với Vương Nguyên, hắn vậy mà dám... "Ngươi.."

"Là do y tự nguyện, ta không ép, thế nào tức giận sao?" Lâm Kinh Vũ cong lên khóe môi cười châm chọc nhưng tay của hai người vẫn chưa hề dừng lại.

"Ngươi dám hút đi tu căn của đệ ấy..." Thảo nào Vương Nguyên lại trở nên yếu như vậy, diệt yêu tộc căn bản không phải đối thủ của Vương Nguyên, huống hồ chi họ bị thương không ít vậy mà Vương Nguyên vẫn không thoát khỏi được bọn họ.

"Trước sau gì các ngươi cũng phải chết vậy ta cũng từ bi mà nói cho ngươi một bí mật nhỏ............."

Từng câu từng chữ Lâm Kinh Vũ thốt ra điều là những mũi tên đâm xuyên vào tim Vương Tuấn Khải, trong đầu Vương Tuấn Khải lúc này chỉ xuất hiện một hình ảnh 'giết chết hắn'

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ