Vương gia trang chủ!

62 4 2
                                    

Vào thời thái bình như thế này cũng không tránh khỏi sự tranh chấp trong cung điện, tranh giành ân sủng khiến hoàng đế vô cùng đau đầu. nhưng trái ngược hoàn toàn với nơi xa hoa lộng lẫy ấy là vùng Thành Tây do Mã Quốc Trung cai quản cũng là đệ ruột với hoàng đế đương thời.
Thành Tây giống như một thiên đường thu nhỏ vậy, nơi đây người dân và quan nhân chung sống rất hòa thuận, những công tử, tiểu thư cho đến những dân nghèo đều được đến học viện để học tập.
Học viện ở Thành Tây được chia là ba cấp sơ, trung và cao, không cần phân biệt tuổi tác chỉ cần đậu liền được thăng cấp. Nơi này ngoài lão sư ra thì có 5 người thuộc khoa cao có tiếng nói nhất. Người thứ nhất Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã thông minh lại khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn là con trai thứ của Vương tướng quân Vương Liệt. người thứ nhì là Vương Nguyên con trai út của Vương gia trang tiếng tâm lừng lẫy trong gian hồ, võ công cao siêu lại là chuyên sữ dụng độc dược khiến ai cũng khiên dè, trái ngược hoàn toàn với thực lực, Vương Nguyên sở hữu một gương mặt rất ưa nhìn chẵng những thế người dân trong thành còn đặt cho Vương Nguyên biệt danh là tiểu hồ ly. người thứ ba là Dịch Dương Thiên Tỉ con trai cả của Dịch thừa tướng Dịch Dương Long, ba dời làm thừa tướng Thiên Tỉ đã rất tài giỏi, xuất chữ thành thơ người người say đắm. người thứ tư là Lưu Chí Hoành con trai thứ của Thượng Bộ Thượng Thư Lưu Tín, nhiều lần giúp cha phá án được cho là có trí tuệ hơn người. người thứ năm là Mã Tư Phượng cô công chúa nhỏ của Mã Quốc Trung từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách có hơi bướng bỉnh, cô có một vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành, khiến nhiều người ganh tỵ nhưng cô vẫn chưa hài lòng với điều đó...

Một buổi sáng tháng giêng lạnh giá,
Cho dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu thì học viện vẫn mở cửa, ở khu học viện của lớp cao không khí dường như không được ổn cho lắm. Vài phút trước một cô nương của gia tộc nhỏ va phải cô công chúa bướng bỉnh làm rơi vỡ mất cái gương yêu quý, cô rất giận dữ giơ tay định tát cô nương đó nhưng Vương Nguyên lại nắm lấy cô tay cô cản lại, Vương Nguyên là người học võ nên lúc nắm dù không dùng lực nhưng cũng khiến cánh tay ngọc ấy hiện lên hẳn một bàn tay, công chúa tức giận mắng Vương Nguyên lắm chuyện nhưng Vương Nguyên chẳng đối hoài gì đến cô khiến cả lớp đều im lặng đến đáng sợ, giống như chỉ cần thở mạnh chút thôi cũng sẽ bị ngũ mã phanh thây.
"Có chuyện gì mà đông vui thế?" một công tử từ lớp cao bên cạnh di ngang thấy trong lớp đằng đằng sát khí liền hóng hớt chuyện mà ghé vào, hai công tử đi phía sau công tử ấy cũng lắc đầu bước vào
"Vương thiếu gia là tên đó ức hiếp ta" cô công chúa nhỏ chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía Vương Nguyên nói
Tuấn Khải là người rất thương hoa tiếc ngọc thấy vẻ mặt xinh đẹp của Tư Phụng hắn kìm lòng không đặng mà vỗ nhẹ vai cô
"Xin hỏi các hạ rút cuộc đã có chuyện gì sao lại ức hiếp Phượng nhi của bọn ta
Chỉ của mình ngươi thôi đừng lôi bọn ta vô, Thiên Tỉ và Chí Hoành trong lòng thầm phản bác, nhưng những lời đó chỉ nói trong lòng chứ nào nói ra miệng.
Vương Nguyên cười lạnh xoay người nhìn về phía nhóm người Tuấn Khải "Ta nào dám ức hiếp thiên kim công chúa, chỉ là bất bình nên ra tay thôi, các ngươi là bằng hữu của cô ta?" Vương Nguyên cực kì không khác khí nói
Người đáng yêu đến thế, ánh mắt đó, cái môi đó, gương mặt đó... đúng một tiểu hồ ly, Tuấn Khải hoàn toàn bị vẻ đẹp của người trước mặt làm cho hồn bay phách tán. Cả ba thấy Tuấn Khải đơ ra như thế liền biết ngay tên này bị sắc đẹp của người ta mê hoặc mất rồi. Tự Phượng lại thấy vô cùng khó chịu, đúng thế người cô ghét nhất chính là Vương Nguyên khi đi chung với y nhan sắc của cô hoàng toàn bị lưu mờ mất, khi đến lên lớp "Kì" cho dù cô tỏa ra thanh tao đến đâu thì mọi ánh mắt đều hướng về phía Vương Nguyên, lớp "Cầm" y không hề giỏi về cầm đôi lúc còn đánh nhằm ấy vậy mà sức hút của y không bị ảnh hưởng là bao, lớp "Thi" và lớp "Họa" y không bao giờ đến vì thế cô mới được mọi người chú tâm, nhờ như thế cô mới nhận ra Vương Nguyên là cái gai trong mắt của mình chẳng những thế còn là vật cản chân cô, điều cô không ngờ nhất chính là Vương Tuấn Khải trước giờ đều theo phe cô, giúp cô bỏ cục tức nhiều lúc còn hùa theo cô nói xấu Vương Nguyên ấy vậy mà khi thấy y, Tuấn Khải hoàn toàn xóa hết những câu đã nói lúc trước mà bị Vương Nguyên mê hoặc.
"Nếu không có việc gì thì trở về lớp đi" y thấy Tuấn Khải cứ lì ra không nói câu nào liền khó chịu xoay người đi về phía cô nương đó "lần sau cẩn thận" dứt câu y trở về chổ ngồi.
Dáng ngồi cũng thanh tao, toát tục nữa, tiên giáng trần sao? Sau một phút liên tưởng tứ tung Tuấn Khải quyết định đến làm quen người này, Thiên Tỉ và Chí Hoành thấy mất mặt vì tên bằng hữu của mình mà tìm kiếm cớ cáo từ về lớp trước.
"Vương Tuấn Khải! Công tử hãy trở về lớp đi, lão sư sắp vào rồi!" một tiểu cô nương nói
Vương Nguyên vẫn thế rút kiếm ra lau lau không màng đến hắn, hắn ấm ức đứng dậy xoay người rời đi, Tư Phượng khó chịu đi đến bàn của Vương Nguyên
"Ngươi vậy mà dám khinh thường Khải ca?"
"Không liên quan đến cô nương, mời về chổ, ta không muốn tiếp chuyện" tuy y đang bực dọc,hết tên dở hơi không quen không biết làm phiền giờ đến cô công chúa càm ràm không khỏi thấy khó chịu, nhưng dù gù cũng là người của gia tộc lớn y không thể tỏ ra giận dữ được chỉ từ tốn trả lời
Tư Phượng định nói thêm cái gì đó nhưng lão sư lại lên lớp nên cô đành thôi mà trở về, sau khi lão sư điểm danh xong Vương Nguyên mới đứng dậy tay cằm kiếm lễ phép đi về phía lão sư ôm quyền
"Lão sư, học sinh xin lão sư cho học sinh nghĩ phép một thờ gian, học sinh có việc cần giải quyết"
"Được, cẩn thận làm đầu" lão sư biết rõ gia cảnh của Vương Nguyên nên không nói nhiều chỉ lo lắng bảo y xẩn thận
Vương Nguyên nhận được sự đồng ý liền xin phép cáo lui trước.
Sau cái ngày nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nguyên hồn của Tuấn Khải cứ như treo trên mây, lúc nào cũng nhớ nhung đến bóng hình ấy, nhưng cho dù hắn cố tìm lí do gì đó để chạy sang lớp y cũng chẳng thấy bóng dán y đâu, hắn nhịn không được liền hỏi một học sinh cùng lớp thì mới biết y xin nghĩ, Tuấn Khải thất vọng trở về lớp, thấy huynh đệ của mình cứ sao sao không màng đến đi tìm Tự Phượng chọc ghẹo thấy làm lạ nên Thiên Tỉ và Chí Hoành đi đến ngồi đối diện Tuấn Khải
"Có chuyện gì phiền muội vậy?" Chí Hoành hỏi
"Nhung nhớ giai nhân" Thiên Tỉ đứng cạnh phung ra một câu khiến hắn hoàn hồn mà ngồi thẳng dậy
"Sao hai người biết?" Tuấn Khải nghi hoặc nhìn hai người một lúc rồi lại nằm dài ra bàn "người ta xin nghĩ, người ta không màng đến ta"
Chỉ cần nghe nhiêu đó là hiểu ngay tâm trạng của đại huynh nhà mình, Chí Hoành liền nãy ra ý
"Sao không đi đến nhà người ta xem xem người ta có nhà không?"
Mắt Tuấn Khải sáng rỡ, nhưng ngay lập tức ủ rũ "Ta không biết nhà, ta cũng không có lý do gì để đến đó cả"
"Ta có cách" Chí Hoành cười gian manh

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ