Anh [end]

59 5 2
                                    

Dì giúp việc thấy không cản được nên đứng một bên tiếp cậu một tay, đang bận rộn trong bếp thì nghe thấy tiếng ghé xe, cậu tưởng là anh về trong lòng có chút vui vẻ nào ngờ người về không phải anh mà là Lâm Phong. hắn mang theo một túi thức ăn vừa mang vào đã thấy cậu cơm nước sắp xong thì tự tiện mang đồ vào tủ lạnh cất, vừa bỏ vào liền bị Vương Nguyên vứt ra.

"Đừng mang những thứ rẻ tiền đến đây" Vương Nguyên nhìn Lâm Phong nói.

Lúc này không có Tuấn Khải ở đây người giúp việc cũng đang cấm cúi trong bếp rửa cái gì đó nên hắn cũng không làm bộ làm tịch gì nữa.

"Tuấn Khải bảo tôi đến nấu cơm cho anh ấy ăn, ca ca à anh không đấu lại tôi đâu, anh ấy yêu tôi, chỉ yêu mình tôi, anh không cướp được anh ấy đâu" Lâm Phong đắc ý nói.

"Vậy sao, tôi biết mà, tôi sao đấu lại cậu, cậu có được dòng máu từ người đàn bà ấy mà, mẹ tôi là người nhân hậu tôi chỉ thừa hưởng được dòng máu đó thôi." Vương nguyên thản nhiên nói.

"Anh..." Lâm Phong không thể đáp trả tức giận mà lắp bắp. 

"Tôi thì thế nào? Dù sao cũng cùng nhau lớn lên tôi khuyên cậu một câu, người làm trời thấy, loại người như cậu sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc không có hậu, dừng lại đi" Dứt câu cậu lướt qua Lâm Phong định lên phòng, cậu mệt rồi, vừa lên được một bật thang thì nghe tiếng ghé xe, cậu vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Phong tự đấm vào mặt mình ngay trước mặt cậu rồi ngã xuống tay ôm mặt. Cậu còn chưa kịp hiểu việc gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng của anh.

"Lâm Phong em có sao không?" Anh chạy đến nâng Lâm Phong dậy lo lắng hỏi.

Lâm Phong nức nở nhìn Vương Nguyên tỏ vẻ sợ hãi rồi lắc đầu nấp sau lưng anh "Em không bị gì hết"

Lúc này cậu cười khẩy trong lòng _ mắc bẫy rồi.

"Vương Nguyên mau xin lỗi Lâm Phong ngay" Tuấn Khải tức giận nhìn cậu nói.

"Anh, Nguyên ca không có làm gì hết là em tự ngã thôi, anh đừng trách anh ấy" Lâm Phong ra vẻ sợ Vương Nguyên kéo anh lại khuyên giải.

"Đủ rồi, tôi thấy cậu nên đi làm diễn viên hơn là làm một thư kí văn phòng đấy, nhìn chỉ tổ bẩn mắt" Vương Nguyên nhịn không được xoay người định lên phòng thì bị anh níu lại.

Tay anh vô tình nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, vô thức cậu A lên một tiếng, anh ngay lập tức buông tay cậu ra, tay Vương Nguyên vẫn còn rất nóng sao lại xuống đây? Tuấn Khải quên mất việc mình đang tức giận mà đứng ngây ra đó. Lâm Phong thấy Vương Nguyên đã lên được vài bậc thang rồi liền kéo tay Tuấn Khải.

"Anh, em không sao đâu, dù sao cũng quen rồi, em bị anh ấy đánh đâu phải ngày một ngày hai, anh đừng bận tâm, tất cả chỉ tại lúc nãy em lỡ lời nói thích anh nên mới thế, Nguyên ca em xin lỗi" Lâm Phong thành công chăm mồi lửa.

Vương Nguyên nghe thấy khinh bỉ mà nhìn Lâm Phong "Kinh tởm"

Lửa giận Tuấn Khải lại lên khi nghe hai từ kinh tởm đó, anh bước lên hai bức tát vào mặt Vương Nguyên một tát, khi anh hành động rồi mới nhận ra sao mình lại làm như vậy. Vương Nguyên cười khinh bỉ rồi không nói hai lời trở về phòng. Đây không phải là lần đầu cậu bị người khác đánh vì Lâm Phong, nên cũng không ngạc nhiên, cũng không giận nữa,đơn giản vì cậu quen rồi.

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ