Lạc Giữa Nhân Gian

112 7 0
                                    

"Lâm Kính Vũ.... Lâm Kính Vũ... Em xin lỗi..."
Lại là giấc mơ đó, suốt mấy năm nay giấc mơ này luôn ám ảnh lấy tôi, trong mơ một bóng dáng mờ ảo nhưng lại rất thân thuộc, khuôn mặt nhuộm đầy nỗi bi ai, thống khổ, người đó luôn gọi tôi là Lâm Kính Vũ. Người đó là ai? sao lại thân thuộc đến vậy?
"Vương tướng quân ngài lại gặp ác mộng à" người hầu canh gác phía ngoài nghe thấy động tỉnh liền chạy vào
"Ta không sao, ngươi lấy nước rửa mặt đến đây cho ta" Vương Tuấn Khải tay xoa nguyệt thái dương ra lệnh
"Trời vẫn còn chưa sáng, tướng quân hãy ngủ thêm một chút đi ạ" người hầu thấy chủ tử mình không tốt liền nói
"Ta ổn, làm theo lời ta đi" Vương Tuấn Khải xuống giường đi tìm bộ y phục để thay
Người hầu biết không cản nỗi chủ tử  của mình nên đành nghe lời chạy đi.
Sau khi rửa mặt thay y phục xong Tuấn Khải ra sân luyện kiếm, mỗi lần anh có tâm sự anh đề mua kiếm. Cũng đã hơn 5 năm rồi phủ tướng quân chưa có lấy một niềm vui, 5 năm trước sau khi bị rơi từ vách đá xuống nhưng may mắn thoát chết, tướng quân đã bất đầu không cười nữa, nói chuyện cũng ít đi, tối đến thì luôn mơ thấy ác mộng khiến những kẻ tôi tớ cũng chẵn vui vẻ gì nỗi.
"Ta đi ra ngoài một chút không cần phải theo ta" Vương Tuấn Khải sau khi lên triều trở về đưa ngựa cho thuộc hạ nói
"Ngài không dùng ngựa?"
"Ta muốn đi dạo phố" Tuấn Khải cũng cởi bỏ áo choàng đưa cho thuộc hạ rồi quay người bước đi
Đông thật, nơi này lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng sao đến giờ ta vẫn chưa tìm được người đó, người đó đang ở nơi đâu? Ngày nào Tuấn Khải cũng xuống thành chỉ với mục đích là tìm ra người trong mơ đó, anh không nhớ rõ mặt, chỉ biết người đó đang rất đau khổ mà thôi.
Anh đang dạo bước trên đường thì trước mặt anh thấy một bóng dáng rất quen thuộc, hình bóng mà anh đã tìm suốt bao năm qua, người đó đang đứng bên bờ sông, tóc cột xõa ngang eo một thân bạch y nhìn vô cùng thu hút.
Tuấn Khải nhẹ nhà bước đến bên cạnh, người đó như nhận ra được sự hiện diện của anh liền quay người lại. Anh không biết phải nói thế nào, đó chính là người đó, người trong cơ mơ mà bao ngày bao đêm anh tìn kiếm
"Ta giúp gì được cho huynh?" người đó nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo đầy ấm ám khiến anh bừng tỉnh
"Ngươi là ai? Ngươi tên gì?" Tuấn Khải hỏi
"Ta tên Vương Nguyên, ta đến từ nơi khác" Vương Nguyên mĩm cười dịu dàng nhìn anh
"Vương Nguyên, tên hay lắm, đây là..." Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đeo trên cổ một sợi dây dài có một viên đá phát sáng màu anh lam nhìn vô cùng đẹp
"Đó chỉ là viên đá bình thường thôi, huynh tên gì?" Vương Nguyên hỏi
"Ta là Vương Tuấn Khải"
"Tuấn Khải huynh hôm nay gặp nhau là có duyên, ta có chút việc phải đi rồi" Vương Nguyên cười ôm quyền hướng Tuấn Khải nói
"Khoang... Liệu ta có còn gặp lại ngươi" Tuấn Khải túm lấy tay Vương Nguyên hỏi "xin lỗi ta thất lễ rồi" thấy mình đã thất lễ anh liền rút tay về
"Không sao, nếu có duyên ắc sẽ gặp lại" Vương Nguyên cười dịu dàng rồi lướt qua người anh lẫn vào dòng người đông đúc mà biến mất.
Tuấn Khải đưa mắt nhìn chung quanh nhưng bóng dáng đã không còn
"Vương Nguyên... Giọng nói giống quá" Tuấn Khải quay trở về phủ
Vừa thấy Tuấn Khải trở về người hầu liền chạy đến "tướng quân, hoàng thượng đến tìm ngài, đang chờ trong phủ"
"Ta biết rồi" Tuấn Khải đi nhanh vào trong
"Thần không biết hoàng thượng ngự giá quan lâm, xin hoàng thượng thứ tội" Tuấn Khải tay ôm quyền hướng về hoàng thượng đang đứng trong sân ngắm hoa nói
"Là ta đến không báo trước khanh bình thân đi. Nơi này không có người ngoài khanh không cần đa lễ" Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tay Tuấn Khải lên cười nhẹ nói
"Tạ ơn hoàng thượng, hôm nay người đến đây có việc gì căn dặn sau ạ" Tuấn Khải lãnh đạm nói
"Cũng không có việc gì, khanh vừa ra ngoài nữa sao?" Thiên Tỉ đi đến bàn nhấp một ít trà nhàng nhã nói
"Vâng" Tuấn Khải đến bên ngồi đối diện đáp
"Lần này thế nào?"
"Thần đã thấy người đó, tướng mạo tuyệt trần, tuy nói chuyện luôn mĩm cười nhưng trong mắt hắn có gì đó rất bi ai, rất giống người trong mộng" Tuấn Khải nhìn xa xăm nói
"Gặp ắc là cái duyên, có duyên ắc sẽ gặp" Thiên Tỉ nói đầy ẩn ý "tình hình ở phía Tây sơn tặc hoành hành, người dân sống trong lo sợ, khanh hãy giúp ta đến đó dẹp yên bọn chúng, cũng thừa dịp nghĩ ngơi , khanh vất vả rồi" Thiên Tỉ nói
"Tạ ơn ý tốt của bệ hạ, thần tuân mệnh"

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ