Lỗi Do Ta -End-

39 4 7
                                    

Cuộc chiến tranh giữa Tây Quốc và Nam quốc kéo dài hơn 5 năm, từ chiến tranh trên chiến trường rồi chuyển sang thương trường, đấu đá với nhau gần ấy năm kết cục lại thành thông gia, công chúa của Tây Quốc và hoàng đế của Nam Quốc thành thân khiến cho hai nước trước giờ xem nhau là kẻ thù nay lại hợp làm một, liên minh Nam Tây lúc này hùng mạnh hơn bao giờ hết, Tây giúp Nam về lương thực, Nam giúp Tây chi viện sức người, tạo thành một liên minh vững chắc.

Ở một nơi nào đó của Nam Quốc, phía trước là một rừng hoa đào trên vách núi từ căn nhà nhỏ sâu trong rừng đào đó có thể thấy được toàn cảnh thành trì của Nam Quốc, một người một thân y phục trắng đứng trên vách đá nhìn xuống trong mắt không có gì ngoài sự cô đơn lòng luôn tự trách, nếu năm xưa nhất quyết không để hắn đi vậy thì bây giờ ta đâu phải ôm mối ân hận.

"Công tử trời đã bắt đầu lạnh công tử nên vào trong thì hơn" một người từ dưới núi đi lên thấy gió đã lên nhưng người đó vẫn không có ý định vào trong đành bất đắc dĩ lại gần nói.

"Ngươi xem hoa đã nở rộ cả rồi, nếu huynh ấy còn sống chắc sẽ ủ cho ta không ít rượu đâu, đáng tiếc cả đời này ta cũng sẽ không thể uống được loại mùi vị đó nữa" Người đó không nhìn lại vẫn như trước ánh mắt xa xăm nói.

"công tử..."

"tiểu Thất, ngươi theo ta lâu vậy rồi, có phải ngươi cũng nên nghĩ đến mình đi, tìm 1 người nào đó cùng nhau xây một tổ ấm, đừng mãi theo một kẻ như ta nữa" người đó quay đầu lại nhìn tiểu Thất nói.

"Công tử người đừng nói những lời như thế, 1 ngày làm thần tử sao có thể để chủ tử mình một mình, đến khi nào người tìm được tổ ấm ắt đến lúc đó thần sẽ nghĩ đến đề nghị của người" tiểu Thất quỳ một gối xuống hướng người đó nói.

"Có lẽ chỉ có mình ngươi là không rời bỏ ta"

Hôm nay là tết nguyên đán cả thành sẽ bắt pháo hoa để đón chào một năm mới, tiểu Thất thấy năm nào y cũng cứ ra ra vào vào vườn đào nên năm nay quyết kéo y xuống thành xem náo nhiệt. Vương Nguyên bây giờ không còn như trước, nơi đông vui náo nhiệt như thế nhưng tâm y cứ thấy thật trống rỗng thật cô độc.

"Ngươi cứ xem đi ta về trước" Vương Nguyên vỗ vai tiểu Thất rồi tự mình rời đi, chủ tử không vui phận làm thần tử như tiểu Thất thì vui sao nổi, hắn cũng không xem nữa mà mua thêm ít thức ăn cùng về với Vương Nguyên.

"Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng có ỷ đông rồi ức hiếp một mình ta, ta sẽ báo quan đấy" một giọng nói ầm ĩ phát ra từ phía sau của một túy lâu, Vương Nguyên vốn là không định quan tâm đến nhưng dường như cả đám ấy xông lên đánh 1 người, tuy tim đã đóng băng nhưng không lạnh lẽo đến mức bỏ ngoài tai những tiếng như thế, y dùng ánh mắt ra hiệu cho tiểu Thất, tiểu Thất hiểu ý tay cầm 1 đống thức ăn đi đến.

"Các ngươi cả 1 đám ngươi đi đánh 1 người có còn công bằng không?" tiểu Thất nói.

Cả đám lui về phía ông chủ nhìn tiểu Thất miệng vừa ngậm thức ăn vừa nhiều chuyện xía vào việc tốt của họ.

"Mày là tên nào dám phá đám việc làm ăn của lão tử" ông chủ giọng thanh thót trên mây nói, nói thật nghe giọng thấy nhức đầu không ít.

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ