Tình anh em -chương 1-

53 6 4
                                    

- Vương Tuấn Khải sinh viên trường đại học TF khoa kinh tế năm 2
- Vương Nguyên, Vương Roy anh em song sinh sinh viên trường đại học TF khoa kinh tế năm nhất
- Dịch Dương Thiên Tỉ sinh viên trường đại học TF khoa kinh tế năm nhất

Câu chuyện bất đầu từ 5 năm trước, Vương Nguyên do đánh người gây thương tích nên bị gia đình đưa đi Anh để học, để tránh tai tiếng, Nguyên là một người nóng tính, thích làm gì thì làm không coi ai ra gì, ghét bị nhầm lẫn là Roy hoặc bị đem ra so sánh với Roy, Roy Vương ngược lại với Nguyên, cậu là một người dịu dàng, thích cười hay giúp đỡ người khác, bị người khác lợi dụng cũng chỉ cười cho qua. Vương Tuấn Khải là con của đối tác lớn với gia đình Vương Roy, anh tuy tiếp xúc với Vương Roy không nhiều nhưng lại có một tình cảm đặt biệt với con người này, anh hay đến nhà Nguyên chơi nhưng lúc này Nguyên đã đi Anh nên anh hầu như không biết sự hiện diện của Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thân từ nhỏ của Roy cũng có thể xem là thanh mai trúc mã với cậu, những lúc cậu bị ức hiếp đa phần điều do Thiên Tỉ giải cứu. Đến khi lên đại học Roy và Thiên Tỉ vô tình thì vào cùng trường lẫn cùng khóa với Vương Tuấn Khải nên họ luôn đi chơi cùng nhau....
"Hôm nay Roy không đi học sao?" Tuấn Khải không thấy Roy đi cùng Thiên hỏi
"Hôm nay cậu ấy đi ra sân bay đón em trai mình rồi, haizz..." Thiên Tỉ ngồi xuống thở dài trả lời
"Em ấy có em sao? Mà sao em lại thở dài kiểu đó"
"Cậu ấy có một người em sinh đôi, thằng bé đó cứng đầu với bất cần đời lắm, không biết 5 năm rồi có thay đổi gì không?"
Khải ồ một tiếng rồi không hỏi nữa, thêm một người giống Roy sao? Anh đang háo hức chờ xem đây...

"Nguyên...Nguyên...anh bên này" Nguyên vẫy tay với một người dáng người y như mình nhưng trên người lại toát ra một khí tức bức người rất khó gần
"Anh đến đây làm gì? Tôi có chân tự về được" Nguyên lạnh nhạt đi qua mặt Roy nói
"Em đừng có như vậy mà, về thôi, anh có bằng lái xe rồi đấy" Roy bám theo Roy cười nói
"Đưa đây" Nguyên đưa tay về phía Roy nói
"Đưa gì?" Nguyên đơ người ra hỏi lại
"Chìa khóa xe, để anh chở thì khi nào mới về đến nơi, đưa đây"
Roy ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho Nguyên và nhận lại là cái va li và cái ba lô nặng trĩu, Nguyên vào xe trước chờ Roy lên xe Nguyên liền phóng xe như bay, không mất bao lâu đã về đến biệt thự Vương gia, Roy như bị đứng hình, mất khá lâu Roy mới hồi phục mà rung rung bước ra xe.
"Yếu ớt" Nguyên tự mình lấy vali và ba lô đi một nước vào nhà, vào nhà Nguyên nhìn thấy cha mẹ đang uống trà xem tivi Nguyên không buồn chào một câu mà đi thẳng lên lầu
"Sao nó vẫn sách sượt như vậy, nó cứ như vậy phải làm sao" cha Nguyên tức giận bỏ li trà xuống nói
"Ông đừng nóng, từ từ dạy mà" mẹ Nguyên trân an nói
"Cha mẹ con mới về, Nguyên đâu rồi ạ?" Roy cất xe vào gara rồi mới vào nhà
"Nó lên lầu rồi, con đã giúp nó làm thủ tục nhập học chưa?" cha Nguyên hỏi
"Dạ rồi ạ, giờ con dẫn em ấy đến trường tham quan ngày mai vào học ạ, thôi con xin phép" Roy chạy nhanh lên lầu tìm Nguyên
"Phải chi thằng Nguyên nó được một nữa của anh nó thì tốt biết mấy" ông vừa dứt lời thì Nguyên cũng xuống đến, Nguyên ghét nhất là bị so sánh với Roy, Nguyên hứ lạnh rồi bỏ đi một nước, Roy gật đầu tạm biệt cha mẹ rồi rượt theo Nguyên, thật là cứ như vậy người mệt nhất là Roy đây này...
Đến trường đại học TF giờ này trường cũng đang hoạt động câu lạc bộ nên cung tự do ra vào. Roy dẫn Nguyên đi khắp nơi, Roy nói rất nhiều nhưng Nguyên có để vào tai đâu, ai nói mặc ai, Nguyên chẳng quan tâm
"Roy..." Thiên Tỉ đang tập nhảy trong phòng vũ đạo thấy Roy đi ngang liền chạy theo gọi
"Ủa Thiên Thiên, hôm nay cậu đến CLB sao? Hiếm thấy nghe" Roy cười nói
"Ừ tại hôm nay không có gì làm, đây là Nguyên sao? Lâu quá không gặp, em càng lớn càng soái nhe" Thiên Tỉ cười nói
"Anh đang khen em hay khen Roy của anh thế, hai đứa em là cùng một gượng mặt" nói dứt câu Nguyên bỏ đi mất
Roy ngại ngùng nhìn Thiên Tỉ "xin lỗi nhé Thiên"
"Không có gì đâu, tôi quen nó cũng lâu rồi mà cậu đừng ngại, kệ nó đi, cậu ăn trưa chưa? Đi ăn với tôi không?" Thiên cười nói
"Còn Nguyên?"
"Mặc kệ em ấy, cậu mà chạy theo chỉ tội bị em ấy đuổi đi thôi" Thiên nói rồi thì vào bên trong lấy cặp của mình rồi kéo Roy đi.
Trong lúc này Nguyên đang rất bực mình, cậu từng rất hận ông trời sao cho cậu có gương mặt giống Roy để bị đem ra so sánh, cậu bực bội đi ra sân bóng xem đá bóng.
"Ủa Roy"
Nghe tiếng gọi phía sau cậu định quay lại mắng cho một trận bỏ ghét nhưng ai ngờ
"À xin lỗi nhìn cậu giống bạn anh quá nên anh nhằm" Khải đi lại gần nhìn Nguyên một lượt rồi gãi đầu cười nói
"Anh là ai?" Nguyên chau mày khó chịu
"À anh là Vương Tuấn Khải học khoa kinh tế năm hai, cậu chắc là Nguyên em trai song sinh của Roy phải không? Anh có nghe Thiên Tỉ nhắc về em" anh cười nói
"Thiên Thiên? Anh ấy nói thế nào?" dường như Nguyên rất có hứng thú, ánh mắt cũng dịu đi hỏi
"Để xem, nói cậu và Roy rất giống nhau, chỉ khác tính tình hai người trái ngược mà thôi" anh thành thật nói
"Biết ngay là vậy" Nguyên mất hứng quay đầu
"Bộ anh nói gì sai làm em giận sao? Mà em tên gì?" Khải thấy cậu quay đi cứ nghĩ mình vừa làm sai gì đó liền chạy theo hỏi
"Nguyên, Anh không sai chỉ là tôi thấy phiền thôi" cậu không thèm nhìn ang cứ thế mà đi một nước
"Nguyên này cậu học đại học này luôn sao? Khoa gì vậy?" anh vẫn không bỏ cuộc mà đi theo hỏi
"Anh phiền thật đấy, tránh xa tôi ra chút đi, các người ai cũng như nhau thôi" cậu đột nhiên giận dữ quát rồi bỏ đi
Khải ngơ ra đó thật sự anh không biết mình đã nói gì chọc giận cậu nhóc này anh chỉ thấy cậu ta có gì đó cô đơn từ sâu trong đáy mắt.
Suốt ngày hôm đấy Khải không thể nào tập trung vào chuyện tập luyện được, anh xin huấn luyện viên về trước, nhưng dường như đó là một quyết định sai lầm thì phải.
Anh vừa ra khỏi sân bóng đã thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất, Thiên và Roy đang ở cùng nhau một người nhảy một người hát, nhìn khung cảnh chỉ có hai người đó khiếu tim anh thắt lại, anh chỉ mới nhận ra mình thích Roy vào vài năm trước, nhưng khi anh định thổ lộ thì một câu nói của Roy làm anh tan vỡ
"Khải! Em yêu rồi, là anh em tốt với nhau anh nhất định phải ủng hộ em đấy" câu nói này cho đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai, người mà Roy nói không ai khác lại là Thiên Tỉ người bạn thuở ấu thơ của mình, anh biết họ bên nhau lâu hơn, tình cảm sâu đậm hơn nên anh chỉ biết đứng phía xa nhìn họ hạnh phúc, anh mong cậu hạnh phúc.
Anh bước anh như trốn tránh thực tại, sau khi thay đồ ở phòng thay đồ anh đến tủ quần áo lấy đồ ra về, hôm nay anh không muốn đi xe nên đã đi taxi vào buổi sáng, anh muốn tảng bộ về cho thoải mái.
Đi ngang một khu đất trống thấy có đánh nhau, anh bình thường sẽ chẳng màng quan tâm đến chuyện này nhưng giọng nói quen thuốc quát lên làm chân anh phải dừng bước
"Chết tiệt bọn bây nghĩ tao là thằng anh ngu ngốc kia à, tao nói cho bọn mày biết đứa nào thử động vào thằng kia xem chúng mày không nhập viện tao không mang họ Vương"
"Mày rốt cuộc là thằng nào, Roy sao lại mạnh như vậy được" ba tên nằm lăn dưới đất ôm bụng nhăn mặt nói
"Bọn mày xứng biết tao là ai à? Tao sợ nghe rồi bọn mày sợ đến không đi nổi thôi" cậu quẹt đi vết máu ngay khóe miệng lườm bọn chúng "biến"
Bọn chúng sợ tái mặt bỏ chạy. Cậu khinh thường nhặt áo khoác của mình lên bỏ đi, vừa quay đầu lại cậu liền thấy anh. Cậu chẳng buồn chào lấy một tiếng mà bỏ đi. Anh thấy con người của cậu nhóc này không đến nổi tệ.
Vương Nguyên đến tối mới trở về, cả nhà đang ăn cơm, Roy thấy cậu về liền vui vẻ gọi
"Em vào ăn cơm luôn này"
Roy đặt áo khoác của mình lên ghế sofa rồi sang bàn ăn, vừa ngồi xuống mẹ đã nháo lên
"Nguyên! mặt con bị sao vậy?" bà thấy vết thương ngay khóe môi của cậu liền hỏi
"Lại đánh nhau nữa à? Mày mới về mà đã gây chuyện rồi, biết sớm vậy đã không để mày về" cha dập đũa nói
"Cha... Nguyên em có sao không?"
"Con có ở đây hay ở bên đó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cái nhà này" Nguyên nói dứt câu thì đứng dậy lấy áo bỏ về phòng
"Con với chả cái" ông tức giận nói
"Cha bớt giận, em ấy lớn rồi cứ để em ấy làm những gì em ấy thích đi" Roy khuyên nhủ

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ