"Vương gia tha cho ta"

57 6 0
                                    

Nơi này là Thành Nam, ở đây người được cho là vua chính là đệ đệ ruột của đương kim thánh thượng Vương gia Vương Mạnh, ông có hai người con trai là Vương Lỗi và Vương Tuấn Khải, quan hệ giữa Vương gia và hoàng thượng vô cùng tốt, họ thường xuyên thư từ qua lại vậy nên nơi này không ai dám động đến Vương gia. Nhưng cũng thật may là gia tộc này không phải hôn quân ác bá gì, con trai lớn của ông Vương Lỗi hiện đang làm tướng quân cho triều đình được nhiều thống soái ưu ái, còn Vương Tuấn Khải lại là kì tài xuất chúng ngoài tính ham chơi của hắn thì hắn được các quan khác kính nể về tài nghệ tuyệt đỉnh của mình, hoàng đế đã nhiều lần mời hắn vào cung để làm quan nhưng hắn lại không đồng ý mà chỉ thích lêu lỏng lở thành Nam này. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của hắn, hắn là một tên ác ôn, cực kì độc ác, cực kì đáng ghét...
"Thư đồng ta muốn uống trà" Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn đá ngoài sân, tay cằm quyển sách đọc, gọi lớn
"Trà ngày trước mặt sao ngươi không tự mình rót còn gọi ta?" hai thư đồng cùng nhau đi ra từ phòng của hắn, người bên trái ăn mặc bình dị quá đúng là thư đồng của hắn nhưng người bên phải ăn mặc, đi đứng đều rất ra dáng một công tử quyền quý, người bên trái mày nhíu lại bực bội đi đến trước mặt hắn.
Người thư đồng kia cũng đi đến định giơ tay ra rót trà cho hắn thì hắn cản lại
"Tiểu Lục ta không có gọi ngươi, ngươi cứ làm việc của mình đi, thư đồng ta muốn uống trà" thư đồng ăn mặc giản dị kia có tên là tiểu Lục người này đã theo hầu hạ Tuấn Khải từ nhỏ nên rất biết ý của hắn, nghe hắn nói cậu cũng quay đầu đi lại vào trong làm tiếp việc dọn dẹp của mình. Hắn nhìn thư đông còn lại cười nham hiểm "ngươi định để ta khát chết à? Nhanh lên coi"
"Vương Tuấn Khải, ngươi ức hiếp ta, rồi có một ngày ta sẽ giết chết người" thư đồng hậm hực rót nước cho hắn, hắn hài lòng mà gật đầu cười.
Vị thư đồng này chính là Vương Nguyên con trai độc nhất của Vương gia, Vương gia này ở thành Nam rất nổi tiếng về thêu thùa vải vóc, hàng hóa nơi này còn được kinh thành rất ư thích, y còn có một người anh họ vài năm trước cha mẹ huynh ấy qua đời nên hiện tại huynh ấy ở trong Vương gia coi quản cửa hiệu, chắc ai cũng thắc mắc sao một thiếu gia như y lại phải đi làm thư đồng cho Vương Tuấn Khải? Chuyện này xảy ra khoảng nữa tháng trước.
Hôm ấy là một ngày trời rất tốt y cùng thư đồng của mình đi ngoài thành để cưỡi ngựa đi săn, trong lúc đang cưỡi ngựa thì y đâm phải một người đi đường, y nhanh chân nhày xuống xem thì ra là Vương Tuấn Khải của Vương phủ, hắn nhìn y một lúc rồi nằm lăn ra rên rỉ nào là gãy tay,gãy chân, nào là nội thương ngoại thương gì đó đủ thứ hết, y tái mặt nhanh chóng đỡ hắn lên ngựa đưa hắn đến đại phu. Rõ ràng đại phu chỉ nói hắn bị trặc chân ngoài ra không có gì nghiêm trọng vậy mà hắn lại nói
"Cơ thể ta ta biết, ngươi đâm ta ra nông nỗi này là rơi vào tội chết, còn nữa ngươi đâm phải ta làm cho mảnh ngọc bội do hoàng thượng ban cho bị vỡ, ngươi nói đi ngươi đáng tội gì"
"Xin người tha tội, ta chỉ là vô tình, không cố ý xin người hãy tha cho ta một mạng" y ngây thơ mà nghĩ những gì hắn nói là thật, sợ hãi cầu xin
Hắn không biết suy tính cái gì rồi lắc đầu nói "thôi được nể tình ngươi không cố ý, vậy đi ngươi đến làm thư đồng cho ta, khi nào ta tìm được mảnh ngọc y hệt vậy thì người có thể được về"
Y nghĩ đó là một ân huệ liền gật đầu đồng ý, hắn còn mặt dày mà viết cam kết bảo y kí nói sợ y chạy mất, y trước giờ đầu đội trời chân đạp đất sao lại có thể sợ hắn chứ, nhưng sau khi kí xong y lập tức hối hận đến chết đi được.
Bên trong cam kết đó lại viết là khi nào hắn chán, tức điên được mà. Giờ nghĩ lại mới thấy, một gia đình luyện võ như hắn sao có thể đơn giản mà bị thương như vậy, chư đầy 3 ngày chân của hắn chẳng những đi lại được mà còn bay nhảy được luôn kìa. Hức...y đúng là ngốc khi bị mắc bãy hắn mà...

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ