Yêu Phải Bạch Hồ -End-

48 7 1
                                    

Trong mắt Vương Nguyên không giấu được vẻ thất vọng, mắt nhìn xuống sàn nhà nhỏ giọng "Đệ có thể không làm tiên nhân nữa được không?"

Câu nói vừa thốt ra đã ăn ngay một cái tát của Chí Hoành, cậu tức giận nhìn sư đệ của mình "Đệ nói không làm? đệ biết rõ hơn ai hết để được làm tiên nhân đệ đã phải trải qua những đại cực hình gì, những đau đớn ra sau, hỏi ai có thể bị rút xương mà không đau đớn không? đệ bị rút 4 lần liên tiếp là 4 lần đó, giờ nói không làm nữa, không chừng cái mạng nhỏ của đệ cũng không thể giữ lại nữa có biết không?"
Thiên Tỉ bất giác hơi ngây người, có lẻ từ lúc gặp Chí Hoành đến giờ cậu luôn là kẻ hoạt bát vô lo vô ưu nên anh đã quên mất Chí Hoành là một thượng tiên, thấy biểu tình của cậu bây giờ bất giác không quen nhưng sau khi phục hồi lại tinh thần thì cái tát đó đã ửng đỏ trên mặt của Vương Nguyên.

"Nhưng đệ không muốn phải rời xa hắn" Vương Nguyên biết chứ, mà còn biết rất rõ nữa là đằng khác, trước giờ ngoài sư phụ và hai người này ra chỉ có Tuấn Khải là chấp nhận con người của cậu, cậu biết mình nói ra  những lời đó sẽ vô trách nhiệm đến mức nào nhưng sâu trong lòng cậu thật sự không muốn mất Vương Tuấn Khải đó.

Chí Hoành biết mình vừa xúc động quá mức liền nhanh chóng hạ giọng "đệ là tiên, hắn là người, tiên sẽ bất tử, người sẽ luân hồi, thà đệ rời xa hắn ngay mới bắt đầu còn hơn đệ cứ mãi lưu luyến rồi đến lúc thấy hắn già đi rơi vào giới luân hồi lòng sẽ chết, ta nói thế mong đệ có thể hiểu"
"Chúng ta và Tuấn Khải là hai loại khác nhau, mãi mãi không thể cùng đi chung trên một con thuyền được đệ hiểu chứ?" Thiên Tỉ cũng khuyên giải.

Vương Nguyên chỉ nghe không đáp buồn bã cáo từ hai vị sư huynh mà rời đi, cả hai cũng không đuổi theo, lúc này Vương Nguyên cần yên tĩnh để suy nghĩ, công công đi theo Vương Nguyên thấy Vương Nguyên lúc sáng còn tràn đầy năng lượng sau vài khắc vào phủ lại thành ra mây mưa kéo đến thế này nhìn không được lên tiếng.
"Thiếu gia người không sao chứ?"
"Ngươi về phủ trước đi, ta muốn suy nghĩ một chút" nói rồi Vương Nguyên dùng khinh công chạy mất. công công thật sự là vô lực, về thì sợ Vương gia trách tội, đuổi theo lại không kịp còn không về thì trời nắng chang chang đứng đây ngươi khác nhìn vào sẽ nghĩ ta bị bệnh, sao mệnh công công ta lại khổ thế này a~

Tuấn Khải từ triều trở về mặt trời cũng đã ngã tây, hôm nay phải nghĩ luận việc thiên tai ở Giang Nam nên về khá muộn, vừa vào phủ đã thấy vị công công đi theo Vương Nguyên ngồi trước cổng phủ Vương gia khóc đến mắt đỏ cả lên, anh không biết nên cười hay nên khóc đây đi đến hỏi
"Sao lại thành ra cái dạng này? Nguyên Nguyên đâu?"

"Thiếu gia chạy mất rồi huhu vi thần đuổi theo không kịp"

Tuấn Khải giở khóc giở cười, đây cũng không phải là lần đầu vị công công này bị đá sang một bên nên Tuấn Khải không thấy làm lạ chỉ nghĩ Vương Nguyên lại la cà đâu đó trong thành rồi nên chỉ vỗ vai vị công công "Đi lo điểm tâm đi, lát tên đó về ắt sẽ rất đói" dứt câu cũng bỏ vào trong phủ.

Trong lúc này Vương Nguyên nằm dài ra cạnh bờ sông suy nghĩ đến những việc mà Chí Hoành và Thiên Tỉ đã nói rồi lấy tay đặt lên ngực mình. Không lẽ đoạn tình cảm này ngắn đến vậy sao? Nếu là vậy đây là đoạn lương duyên hay nghiệt duyên?

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ