Giới Tâm Linh

83 6 0
                                    

Từ nhỏ tôi đã có thể thấy được những thứ mà một người bình thường không thể nhìn thấy được, những thứ đó người ta hay gọi là ma quỷ. Nó luôn xuất hiện lượn lờ bên tôi, từ nhà đến trường ngay cả trong giấc mơ, tôi luôn bị mọi người xa lánh, họ nói tôi là quỷ là thứ xui xẻo, nhưng tôi luôn mặc kệ những lời nói đó vì tôi có gia đình, có cha mẹ bên mình, nhưng rồi đến một ngày mẹ tôi đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời, bà nội lại lên cơn đột quỵ từ đó cha tôi bắt đầu tỏ thái độ với tôi, ông luôn giữ khoảng cách, nhiều lúc ông uống rượu say còn lôi tôi ra đánh rất dữ như muốn giết chết tôi vậy, những lúc như thế bọn ma quỷ đều đến rất đông còn cười đùa vô cùng hả hê. Kể từ ngày đó tôi đã biết mình mất tất cả rồi.
Hôm nay tôi lại bị đánh đến không nhận ra được hình người, tuy vết thương đã được băng lại nhưng nhìn chẳng khác nào xác ướp, tay, chân, cỗ và vài vết trên mặt nó làm tôi trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, mặc dù đã bị nhìn bằn ánh mắt xa lánh đó hơn 10 năm rồi nhưng sao vẫn cảm thấy tổn thương rất nhiều. Trong lớp tôi ngồi bàn cuối cùng, bên trên tôi và bên cạnh đều là hai bàn trốn, họ cách li tôi sợ tôi sẽ mang vận xui đến bọn họ, có nhiều tên còn ném đá xua đuổi tôi. Còn thấy tôi chưa đủ bi thảm sao vậy mà bọn ma quỷ đó vẫn không buôn tha tôi, luôn phá rối để tôi làm những hành động kì lạ, tôi rất sợ, rất sợ bọn chúng, sợ lắm...
Nghe nói hôm nay có một học sinh chuyển đến lớp tôi, những người khác ai cũng rất háo hức vì nghe đâu đó là một anh chàng rất soái ca nhưng riêng tôi lại không quan tâm, vì sao ư? Đơn giản vì họ cũng sẽ tránh xa tôi và nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh sợ, huống hồ chi hôm nay cả người tôi đều bị băng bó như vầy
"Tất cả tập trung để thầy giới thiệu học sinh mới" giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp vỗ tay nói
Nghe vậy tất cả đều về vị trí của mình tập trung chờ đợi người sắp xuất hiện, riêng tôi lại không mấy quan tâm mà tiếp tục làm bài tập của mình vì biết chắc người đó sẽ không dám chơi với mình thì quan tâm làm chi cho thêm tổn thương
"Thầy giới thiệu với các em, em ấy là Vương Tuấn Khải mới từ Mỹ trở về, say này các em hãy giúp đỡ em ấy"
"Xin chào mình là Vương Tuấn Khải" Tuấn Khải mĩm cười cúi đầu chào hỏi
Cả lớp cứ ồ ồ kêu lên như gặp phải thần tượng, ầm ĩ không thôi
"Em chọn chổ ngồi cho mình đi, còn chổ trông bên kia kìa" Thầy giáo chỉ chổ ngồi cuối góc cách tôi ba cái bàn nói
"Bên này vẫn còn hai chổ trống mà thầy?" Tuấn Khải thấy thắc mặc sao bên cạnh tôi vẩn còn hai bàn trống cách li tôi mà thầy lại không nói đến, đúng rồi giáo viên ở đây ai cũng không dám đến gần tồi nữa là, luca lấy bài tập luôn chờ tôi để sang bàn trống rồi mới lấy, kì thị ra mặt luôn là đằng khác
"Hai chổ đó không ngồi được đâu, em qua đó ngồi đi" Thầy thẳng thừng nói
Tuấn Khải cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Tuấn Khải biết một điều là mình muốn làm gì
"Thầy em muốn ngồi kế bạn đó" Tuấn Khải nói xong thì đi xuống ngồi cạnh tôi
"Xin chào tôi là Vương Tuấn Khải mong sau này được cậu giúp đỡ" Tuấn Khải chìa tay về phía tôi cười nói
"Tốt nhất đừng chạm vào tôi" không hiểu sao tôi lại nói những điều như vậy, trong lòng tôi rất vui vì có người chịu bắt chuyện với mình nhưng sao lại nói những lời như thế chứ
"Tuấn Khải này rất vui được làm quen với cậu" một cô gái ngồi phía trên Tuấn Khải quay xuống nói
"Cậu đừng nên đến gần nó" một chàng trai ngồi bên tay phải Tuấn Khải nói
"Nó là ma quỷ đó, dính vào nó là cậu sẽ chết đó, đừng dại mà dính liễu với nó" một người khác lại nói
Nhưng câu nói như nói cho tôi nghe vậy, họ không hề có ý muốn nói nhỏ, giáo viên cũng lờ như không nghe thấy mặc kệ cho họ nói những thứ họ muốn
"Các cậu nói không sợ cậu ấy nghe sẽ buồn sao?" Tuấn Khải nhìn tôi càng ngày càng cúi mặt nói
"Mặc kệ nó chứ, chỉ cần khộng chạm vào nó sẽ không sao cả"
"Các cậu càng ngày càng quá đáng mà, tôi cham này có làm sao" Tuấn Khảo thấy khó chịu khi nghe họ nói như vậy liền nắm lấy tay tôi nói
Tôi rất bất ngờ nhưng thay vào cái bất ngờ đó là anh ta đã nắm phải vết thương của tôi khiến tôi đau đến mức nhăn mặt
"Tuấn Khải cậu chết chắc rồi, nó giết chết mẹ nó với bà của nó luôn đó, cậu thật là ngốc mà" cả đám thấy Tuấn Khải làm vậy liền lùi xa Tuấn Khải ra nói
"Đã bảo cậu đừng chạm vào tôi rồi mà" tôi nhìn anh rồi đứng dậy bỏ chạy ra ngoài
Tôi đang làm gì thế này, cứ thế này Tuấn Khải cũng sẽ bị mọi người xa lánh mất
"Này cậu gì ơi, tôi xin lỗi lúc nãy đã vô ý không hỏi, làm cậu giận, xin lỗi" Tuấn Khải từ phía sau chạy đến nói
"Không, không có gì phải xin lỗi cả, người bị hại là cậu mà" tôi không quay lại nhìn Tuấn Khải, tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt xa lánh đó
"Cậu đang nói cái gì vậy? Ấy sao trên người cậu lại băng bó nhiều thế kia? Cậu bị tai nạn sao?" Tuấn Khải chạy lên chặn ngay trước mặt, thấy trên người đầy những vết băng bó anh ta liền lo lắng chạm nhẹ nhàn lên những vết thương hỏi
Tôi rất kinh ngạc nhìn anh, đây là lần đầu tôi nhìn thấy ánh mắt quan tâm đó khiên tôi chỉ muốn khóc. Tự nhiên tôi lại khóc ầm lên, không biết sau nước mắt nó cứ tuông ra không kìm lại được, tôi biết việc đó rất mất mặt nhưng không biết làm sao bây giờ
Sau khi khóc một trận, tôi và Tuấn Khải ngồi bệt xuống đất ngay hành lang phía sau trường học
"Sao cậu lại khóc?" Tuấn Khải hỏi
"Sao cậu lại không nghe lời bọn họ?" tôi thắc mắc hỏi lại
"Tại sao?" Tuấn Khải khó hiểu hỏi
"Tất cả những gì họ nói đều là thật đó, tôi là một kẻ xui xẻo, cha từng nói mẹ và bà chết là do một tay tôi hại họ, chẳng những thế tôi còn có thể nhìn thấy bọn họ" tôi không dám nhìn Tuấn Khải gục mặt nói
"Tôi không tin đâu" Tuấn Khải nói "mà cậu tên gì?"
"Tôi tên là Vương Nguyên" tôi ngước mặt sang nhìn anh, đây là lần đầu tôi được nhìn một người gần như vậy
"Tên đáng yêu lắm, tôi gọi cậu là Nguyên nhi nhé!" Tuấn Khải cười híp mắt nói
Thấy mặt Vương Nguyên vẫn ngơ ra anh tiếp tục cười nói "từ nay chúng ta sẽ là bạn bè, tôi mới chuyền về nên ra về cậu cho tôi mượn tập nhé!"
"Cậu không sợ tôi sao? Tôi là một kẻ bị ma quỷ ám, họ luôn lượn lờ quanh..." Vương Nguyên đọt nhiên nhẫn ra nhìn xung quanh "bọn chúng không còn ở đây, bọn chúng đi rồi"
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là đừng đến gần tôi nữa" Vương Nguyên bỏ đi để lại Tuấn Khải không hiểu gì đứng ngây ra đó

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ